Chồng ơi, em yêu anh!

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 264_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Bàu Bàng – Bình Dương

Đợi cho hai cậu nhóc ngủ say em mới lấy chiếc máy tính chồng tặng hôm Valentine ra dùng. Lâu rồi không có cơ hội tiếp xúc với nó nên coi như em phải bắt đầu mò lại từ đầu. Thật lòng em cảm ơn chồng nhiều lắm, vì sở hữu cho riêng mình một chiếc máy tính  là ước mơ của em từ rất lâu rồi. Khỏi phải nói, khi nhận được món quà này, em vui biết chừng nào. Em biết với điều kiện gia đình mình thì đây thực sự là một món quà xa xỉ và em sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để nó không vô dụng và không phụ lòng tin của chồng dành cho em.

Nhìn lên đồng hồ, đã 11giờ khuya rồi. Giờ này chắc là chồng đang trực trên đường line. Tuần này chồng làm ca 2 từ 6 giờ tối đến 6giờ sáng hôm sau. Mặc dù phải thức đêm làm việc mệt nhọc như thế,  nhưng sáng hôm sau chồng vẫn phải đi chợ nấu ăn sáng và cho Tôm anh đi học, rồi quay về lo cho 2 mẹ con em nữa. Nào cơm nước, nhà cửa, giặt giũ, xong đâu đấy rồi mới được nghỉ ngơi. Em thương lắm. Tranh thủ  lúc Tôm em ngủ, em có dọn dẹp được đôi chút nhưng chồng nào đâu có để em làm. Chồng bảo: “Em mới sinh, kiêng cữ một chút không về già lại khổ”. Em biết. Đành rằng là kiêng cữ, nhưng …thấy chồng tất bật suốt ngày đêm thì thật em không chịu nổi. Xót xa mà chẳng biết làm sao để giúp chồng cả… Gần 3 năm trước cũng vậy. Sau khi em sinh Tôm anh được hơn một tháng thì mình quyết định làm nhà. Mới lấy nhau chưa lâu, em lại có bầu rồi sinh con, mọi công việc đổ dồn lên vai chồng. Kinh tế gia đình cũng chưa có gì, để tiết kiệm, chồng xin đi làm đêm để hôm sau thì làm cùng cánh thợ xây, coi như bớt đi một công, tiết kiệm được chút tiền. Chồng gầy sọp và già hơn cái tuổi 27 của mình khi đó. Một ngày chồng chỉ tranh thủ chợp mắt có 3 tiếng buổi trưa. Nhìn chồng mà lòng em như xát muối. Em lén gửi con cho bà hàng xóm để sang chỗ làm phụ giúp các chú thợ ,chẳng may chồng biết được. Hôm ấy chồng đã mắng em rất nhiều. Em không nói gì, chỉ nghe. Một đứa vốn ương bướng và hiếu thắng như em hôm ấy chỉ về nhà lặng lẽ khóc. Em ước mình có thể làm được điều gì đó để chồng bớt cực nhọc hơn. Cố gắng lên chồng, vì con anh nhé. Em nữa, em cũng sẽ cố gắng.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó cũng đã gần 5 năm kể từ khi mình quen nhau. Giờ đây chúng ta đã có một mái nhà với hai thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu. Mặc dù cuộc sống của chúng mình còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy các con vui đùa lớn lên và anh ở bên cạnh cùng em chăm lo cho gia đình  là em đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Nhớ lại ngày mình mới quen nhau, có ai ngờ được một cô gái ương bướng và hiếu thắng như em lại bị một chàng trai hiền lành, ít nói như anh chinh phục. Em, từ một cô nàng bưởng bỉnh chỉ biết mỗi bản thân mình, giờ đây cũng đã biết quan tâm đến người khác. Em, từ một đứa vụng về không ăn nổi những món ăn do mình nấu giờ đây đã biết tự vào bếp và cố gắng đến mức có thể để nấu cho anh và con những bữa ăn ngon nhất. Anh đã làm em thay đổi. Anh đã giúp em nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Anh đã dạy em là biết sống để yêu chứ không theo kiểu bất cần đời như trước đó em vẫn sống. Vậy mà chồng à, hình như  chưa khi nào em chịu thừa nhận và nói với anh ba từ “em yêu anh” . Đúng rồi, không phải là hình như mà là chắc chắn bởi với em việc em nói ba từ “em yêu anh” vào thời  điểm khi mình yêu nhau đồng nghĩa với việc em phải chấp nhận rằng mình đã thua cuộc. Còn khi mình đã trở thành vợ chồng của nhau thì em lại quên mất điều đó và tự cho mình cái quyền chỉ được nhận những lời nói yêu thương  từ anh mà thôi. Thời gian chảy trôi kéo theo chúng ta trôi chảy. Em đã vô tình quên mất việc đáng lẽ ra mình phải làm cách đây từ rất lâu rồi. Chồng à, em xin lỗi vì sự vô tâm của mình. Em hứa sẽ tự hoàn thiện mình để trở nên tốt hơn, để xứng đáng với anh hơn và hơn hết là để nuôi dạy các con của chúng mình thật tốt. Đúng rồi, ngày mai. Nhất định ngày mai, khi trời sáng, khi anh trở về nhà, nơi có ba mẹ con em đang chờ anh, em sẽ ôm anh và nói: “Chồng ơi, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Cám ơn anh đã đến và ở lại bên em”.

Vi Lê
Ngày 01 tháng 03 năm 2016

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN