Chênh vênh

Gió mùa về, đôi tay anh lạnh cóng, anh nhớ có một bàn tay nào đó anh đã từng chạm khẽ, cả giọng nói và nụ cười bừng sáng của em trong khoảng không gian lạnh lẽo. Chẳng biết bao nhiêu lần thức khuya như đêm nay, viết những dòng như thế này, nhưng nỗi cô đơn cũng chẳng thể nào vơi bớt.

Bài dự thi cuộc thi  “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 169_NBĐ
Họ và Tên: Lê Nguyễn Hồng Thư
Địa chỉ: Tân Phú, TP. HCM

Gió mùa về, đôi tay anh lạnh cóng, anh nhớ có một bàn tay nào đó anh đã từng chạm khẽ, cả giọng nói và nụ cười bừng sáng của em trong khoảng không gian lạnh lẽo. Chẳng biết bao nhiêu lần thức khuya như đêm nay, viết những dòng như thế này, nhưng nỗi cô đơn cũng chẳng thể nào vơi bớt. Anh trở nên lãnh đạm với tất cả mọi thứ, nhưng có lẽ đó chỉ là sự ngụy biện của một trái tim có quá nhiều nỗi đau dồn nén. Anh có cảm giác mối tình này cũng giống như cơn đau dạ dày, cứ thỉnh thoảng lại nhói lên không báo trước, cứ đau quặn lên rồi lại dịu dần đi mà không biết lúc nào lại quay lại hành hạ mình. Em cùng những ngày tháng cũ, tất cả như mới hôm qua, trong veo nhưng thực ra, đã lâu đến nỗi đông cứng cả những buồn vui tưởng chừng như vĩnh viễn nhất. Anh đang ở gần em như vậy, nhưng sao lại có cảm giác xa đến thế.

Hai hàng cây trước hiên nhà vẫn còn xao xác lá, để lòng anh cứ khẽ mênh mông trong chút nắng nhạt nhòa. Tình yêu ngày đó tưởng chừng như một giấc chiêm bao không mộng mị, chợt một ngày mọi thứ bỗng chốc lại mơ hồ hóa hư không. Nỗi nhớ thương về em cứ còn hoài da diết, như những cơn đau vời vợi, suốt ngàn năm cũng chẳng thể rời. Chúng ta chỉ có nhau một chút trong cuộc đời này rồi lại khẽ vỡ tan, bên nhau một thoáng rồi lại xa xăm chẳng thể gặp lại nhau nữa. Anh vẫn đứng đó, năm tháng vẫn đi qua, chỉ còn lại nỗi đau muôn đời anh không thể tự mình chấm dứt. Đã bao lâu rồi, em như chẳng thay đổi, hay vì trong tim anh chưa một lần thôi nghĩ về em? Đã từng đau khổ, đã từng rơi lệ, và cũng đã từng hận. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ. Trong lòng anh có một cái hốc vừa khoét. Bầu bạn với anh bây giờ chỉ còn cái bóng của chính mình, trong lòng tự cảm thấy chua chát. Những năm tháng diễm lệ đã hóa thạch trong hai chữ ngày xưa. Giữa chúng ta dường như có quá nhiều điều làm mình không thể ở bên nhau. Tất cả chỉ là kỷ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng phải chia ly.

Nhiều lần tự hỏi lòng, rằng em không muốn hay là em chẳng thể yêu anh thêm một lần nữa trong đời? Yêu thương dường như chỉ vừa mới chớm để rồi phải tiễn đưa. Có lẽ vì trọn cuộc đời này anh ngốc dại nên cứ thế mà ở nơi này nhìn vệt yêu thương của chính mình tan giữa bầu trời như những vệt khói chiều hòa vào màn mây hun hút. Cả anh và em đều lẳng lặng mà quay đi về phía không có nhau giữa cuộc đời hờ tạm. Và rồi chúng ta cũng đã mất nhau, hun hút như vệt chiều dần tắt. Anh góp nhặt lại những gì còn sót nhằm ủi an trái tim bởi những điều đã trở nên xa vời. Trái tim con người là thứ vô phương níu giữ, bàn tay nhỏ bé của anh đành gạt lệ mà nhìn em bước đi về phía chẳng còn có anh. Cả cuộc đời này, anh biết sẽ chẳng có gì có thể bù đắp sự mất mát và nỗi nhói đau sâu trong thâm tâm. Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà em đã để lại cho anh sẽ khô đi, chỉ còn nỗi đau này là mãi mãi. Anh không muốn quên đi những ngày tháng vui vẻ khi ở bên em nhưng anh muốn quên đi nỗi đau khi anh mất em. Nếu ngày đó anh và em chỉ đi lướt qua nhau như hai người xa lạ, thì có lẽ giờ này trái tim anh đã không phải khắc khoải nhớ nhung. Yêu, phải chăng chính là đau đớn tột cùng trong hạnh phúc mong manh?

Bao năm nay dạ dày thường lên cơn đau, nhưng lần này lại đau đớn tột đỉnh, lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào, giống như cơn đau cố đè nén bao lâu nay hôm nay bùng phát, toàn thân đau đớn, cơn đau chạy lên óc, từ gót chân đến đỉnh đầu đều đau đớn không thể chịu đựng nổi. Em vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn, nhìn thấy người mình yêu an ủi chăm sóc cho kẻ khác, trong khi mình thì phải đứng xếp hàng khổ sở thế này. Sau này mới hiểu ra, nỗi đau như xé trong tim là bởi vì không biết tự lúc nào đã lún quá sâu vào vũng bùn tình yêu. Em không bao giờ hiểu và có lẽ, không cố gắng để hiểu cảm xúc của anh. Em không hề biết và có lẽ chưa bao giờ cố gắng để biết, vì yêu em, anh đã đau đớn đến nhường nào khi em bỏ đói, tra tấn anh bằng sự thờ ơ và lãnh đạm. Em đã nhẫn tâm gây ra những vết thương cho anh, thì em chẳng bao giờ hiểu được nó đau như thế nào. Chỉ đơn giản là em không thể hình dung được tâm trạng mà em chưa từng nếm trải. Chắc em nghĩ rằng anh sẽ sớm lành, nhưng sự thật thì không phải thế. Anh thực sự không muốn quên em, và cũng chẳng thể nào quên được em.

Anh tự hỏi, một con người có thể có bao nhiêu mối tình đi theo suốt cuộc đời? Những cuộc tình đến rồi lại đi như những con thuyền neo đậu giữa bến bờ và một sớm mai nào đó thầm lặng nhổ neo ra đi để lại lòng bến vết hằn sâu hoang vu ấp đầy khóe mắt. Lòng anh lúc này vẫn hiển hiện một khoảng không trống hoác. Càng cố bưng bít, khoảng trống ấy càng thênh thang thêm. Phải chăng vì dòng sông vẫn muôn đời chia đôi bờ bến nên vì thế mà chúng ta mãi mãi không thể đi về phía nhau? Có gì đó tựa như một nỗi xót xa, nuối tiếc vô bờ. Rồi em cũng ra đi, đi khỏi cuộc đời anh như một cơn gió thoảng, chẳng hề một lần quay lại nhìn anh. Một vài lần nào đó trong cuộc đời, anh muốn chạy thật nhanh, lao vào vòng tay của em, òa khóc cho những mong manh của riêng mình nhưng rồi lại thôi, những viễn vông ấy không bao giờ hóa thành hiện thực. Em sẽ chẳng một lần biết về những nỗi niềm ở tận sâu thẳm của anh, vì anh đã chôn sâu nó vào đáy tim, chỉ mình anh biết, chỉ mình anh đau.

Khi anh bước chân trên lối cũ, kỷ niệm xưa như xoáy sâu vào tim anh, vào nỗi nhớ thấu buốt tâm can. Em đã hờ hững quay lưng lại với anh, quên anh thật nhanh và lạnh lùng nhét anh vào một góc nào đó thật sâu tối u mê như chưa từng tồn tại. Anh nhớ mãi cái xiết tay của em ngày nào, ấm áp và tràn đầy hy vọng. Nhưng sao giờ này bàn tay anh lại giá buốt đến vậy? Mưa heo hắt rơi trên vùng kỷ niệm, làm sao anh có thể xem tất cả là dĩ vãng được dù bây giờ nó đã thực sự là như vậy rồi? Hôm nay, bỗng chợt nghe một khúc ca buồn, nỗi đau từ cái vết sẹo lâu ngày như cứa qua da thịt anh, nhỏ máu. Và rồi ký ức đau buồn cứ thế trào về như dòng nước lạnh buốt dội ngay lên người anh trong một ngày đông giá rét. Anh triền miên trong những cơn mộng mị, nức nở òa lên trong cảm giác thêm một lần nữa bị bỏ rơi. Anh đành ngậm ngùi nhận lấy sự tổn thương cho riêng mình, khi những tin nhắn gửi đi chẳng có hồi âm, anh lặng lẽ và sống trong cảm giác cô độc. Những nụ cười trên môi anh tắt đi tự bao giờ. Anh đã nuối tiếc, đã hụt hẫng biết bao nhiêu nhưng anh vẫn cứ cố thu lượm hết mọi thứ, vơ hết những thứ cũ kỹ để yêu thương và hoài niệm. Chẳng biết bao giờ trong anh, hình ảnh của người mới thực sự ra đi.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN