Cảm ơn vợ

6 giờ sáng, như thường lệ, ca trực đêm kết thúc, tôi thay quần áo rồi lấy túi xách ra về. Không biết giờ này hai người đàn ông ở nhà đã dậy hay chưa – vừa đi tôi vừa nghĩ rồi mỉm cười.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 093_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Đồng Quang, TP. Thái Nguyên

6 giờ sáng, như thường lệ, ca trực đêm kết thúc, tôi thay quần áo rồi lấy túi xách ra về. Không biết giờ này hai người đàn ông ở nhà đã dậy hay chưa – vừa đi tôi vừa nghĩ rồi mỉm cười. Dù công việc có vất vả, mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa chỉ cần nhìn thấy hai người này thì bao mệt nhọc sẽ tan biến đi hết, đơn giản vì đấy là tổ ấm hạnh phúc của tôi, là nơi mà tôi cùng chồng đã vun đắp xây dựng năm năm nay cũng là nơi chứa đựng thành quả hôn nhân của mình – cu Bin. Bước vào nhà, không khí thật yên tĩnh, chắc lại ngủ dậy muộn nữa rồi đây. “Cu Bin ơi, anh ơi, dậy thôi, muộn lắm rồi…” Sao không thấy ai trả lời nhỉ? Trong phòng ngủ không có anh cũng không có cu Bin, hai người này đi đâu vậy chứ? Đừng nói là hôm nay tự giác dậy sớm đi tập thể dục đấy nhé, bình thường có thế này đâu? Tôi suy nghĩ như vậy rồi đi vào phòng bếp uống cốc nước ấm, mấy hôm nay trời thật là lạnh. Ngồi xuống bàn ăn, tôi thấy một phong thư màu xanh lá rất đẹp (chắc lại là của cu Bin bỏ quên ở đây, cái tính bừa bãi của cu Bin mãi không thể sửa được). Tôi cầm lấy định cất đi nhưng bất ngờ đọc được dòng chữ ở bên ngoài: Gửi vợ yêu. Tôi rất ngạc nhiên, đây là thư chồng mình viết ý hả? Tôi ngồi xuống ghế rồi mới mở phong thư  ra xem.

                                             CẢM ƠN BÀ XÃ CỦA ANH NHIỀU

(Tôi mỉm cười, không biết cái gì đây)

Giờ này chắc là em vẫn còn đang trực, lạnh lắm không em? Nhớ phải mặc thật ấm vào nhé, em mà bênh thì bố con anh phải làm sao? Bây giờ anh đang ngồi dạy cu Bin học bài, bố con anh vừa mới ăn cơm xong. À mà cu Bin nó cứ chê anh không nấu cơm ngon bằng em, đúng là ông tướng đấy, ăn cơm anh nấu bao nhiêu lần rồi mà vẫn không khen anh lấy một câu. Nhưng anh thấy đúng là không ngon bằng cơm em nấu thật. Công việc của anh thì anh đã hoàn thành rồi nên tự dưng nảy ra ý định viết mấy dòng này cho vợ. Em biết là anh không hay viết lách nên nếu không hay thì không được cười nghe không?

Thời gian trôi qua nhanh thật, anh cứ nghĩ cái ngày mà em chính thức làm vợ anh như chỉ vừa mới hôm qua. Anh hiểu, lấy được em là may mắn cũng là hạnh phúc của anh. Năm năm qua, anh biết rằng em đã phải hi sinh rất nhiều để chăm lo cho bố mẹ anh, cho anh cũng như cu Bin. Những lúc bố mẹ ốm, em luôn là người đầu tiên hỏi han, chăm sóc, công việc bận nhưng em vẫn tranh thủ hầm cháo, lấy thuốc cho bố mẹ. Em biết không, năm năm qua em luôn là một người con dâu tốt, một người chị dâu mà được mấy đứa em của anh hết mực yêu quý, em chưa bao giờ đẩy anh vào tình huống khó xử, nhiều khi anh thấy thật khâm phục em. Với cu Bin, em hẳn là một người mẹ tuyệt vời mặc dù có những lúc em rất nghiêm khắc với con. Em không bắt con làm những điều Bin không thích nhưng cũng dành thời gian nói chuyện  với con để cu cậu biết chuyện nào đúng, chuyện nào sai, chuyện nào tốt và chuyện nào không tốt. Có lẽ là bác sĩ nên em đặt sức khỏe lên hàng đầu, đồ ăn không được cứ thích là ăn mà phải nghe theo em, trong việc này em  bắt mọi người trong gia đình phải chấp hành nghiêm chỉnh bao gồm cả anh (có phải anh hơi sợ em rồi không nhỉ?). Năm năm qua, người luôn bên anh những lúc anh ốm đau, những lúc công việc gặp khó khăn hơn ai hết là em. Nhiều khi anh thấy áp lực lắm vì sự mạnh mẽ, kiên cường trong em làm anh không theo kịp. Anh còn nhớ như in lúc công việc của mình gặp trở ngại, anh buồn bã, ủ dột, còn nóng nảy với con và em, em đã nói với anh câu này: “Em còn bận nhiều thứ lắm, không rảnh để ở bên chăm sóc một người vô công rồi nghề không có ý chí tiến thủ đâu.” Anh nghe câu nói đấy thì tức giận không kiềm chế được đã tát em một cái rồi bỏ đi.Đến tận bây giờ anh vẫn rất áy náy về hành động của mình, chắc lúc đó em rất đau phải không?Anh thực sự xin lỗi nhé. Tối đó anh quay về, em đã đi trực, em để lại giấy nhắn trên tủ lạnh cho anh: “Em tin là anh suy nghĩ kĩ rồi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé, em không trách anh đâu, ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Em tin tưởng anh mà.” Chính những lời nhắn  của em đã tạo nên động lực để anh vượt qua những thách thức đó đấy, thật may mắn vì được là chồng em.

(Sao tự nhiên toàn nói tốt về mình không vậy? Tôi cười)

Anh biết, anh còn nhiều thiếu sót, như em nói, nào thì nóng nảy, chủ quan, nhiều khi vô tâm,… Anh biết và đang tích cực sửa chữa đây nhưng em cũng phải sửa mấy cái tật xấu của mình đi nhé. Xin em đừng có lao đầu vào công việc được không? Ừ thì chăm chỉ làm việc cũng tốt đấy nhưng chăm chỉ đến mức quên bố con anh thì không được đâu, em phải chăm sóc cho anh và Bin nhiều vào, thỉnh thoảng cả nhà hãy đi chơi rồi xem phim cùng nhau đi. À, cái tật mua sắm của em nữa, cũng phải sửa. Em biết tủ quần áo của nhà mình đã không còn chỗ chứa nữa không: quần áo của anh, của em, của cu Bin, có khi có những cái còn chưa mặc được lần nào ấy chứ? Em có mặc đâu mà mua nhiều thế làm gì, thật là lãng phí. Còn nữa, em rất ngang bướng, đã quyết tâm làm gì thì ai khuyên cũng không nghe, nhiều khi biết mình sai nhưng vì sĩ diện mà không nhận lỗi. Em phải sửa ngay cái tính đó đi, anh đã nói không biết bao nhiêu lần rồi ấy.Em còn nhiều tật xấu lắm nhưng tạm thời anh chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi, để lúc nào nghĩ được thêm thì anh viết cho em sau vậy.Thế cũng nhiều rồi phải không? Khi đọc không được bĩu môi, vì đấy là sự thật nghe không?

(Sao biết mình bĩu môi nhỉ? Lạ ghê)

Em và anh đều có những tật xấu mà mình cùng phải sửa nhưng tóm lại anh thấy mình vẫn hời lắm. Anh may mắn lấy được em làm vợ, bố mẹ anh may mắn có được người con dâu hiếu thảo như em, cu Bin may mắn vì có được một người mẹ như em,… Nếu lúc nào mà anh làm việc có lỗi với em thì cho phép em đánh anh, mắng anh nhưng tuyệt đối không được rời xa anh. Anh còn nhiều cái không tốt cần có em bên cạnh đốc thúc để sửa chữa. Em hãy luôn ở bên anh vợ nhé, anh sẽ không buông tay đâu. Anh sẽ cố gắng cùng em xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm và cho đến khi anh già. Đến lúc đấy, người bên cạnh anh vẫn phải là em. Anh và con yêu em nhiều, vợ ạ!

( anh làm em cảm động rớt nước mắt đây nè…)

Đọc xong những lời anh viết, tôi mỉm cười. Đây chính là lí do mà khi về đến nhà bao nhiêu phiền muộn, lo lắng trong tôi sẽ được xóa hết. 6h30 rồi cơ à, đến giờ tôi đi chuẩn bị bữa sáng rồi. “Cả nhà ta cùng thương yêu nhau…” giọng cu Bin đây rồi. “A, mẹ đã về”, cu cậu reo hò. Tôi đi lại bế cu cậu rồi thơm vào má “ Đi tập mệt không Bin”.”Dạ mệt, bố bắt con đi nhiều lắm, rồi phải chuẩn bị quà cho mẹ nữa.” Tôi quay sang nhìn anh, thắc mắc quà gì nhỉ? Anh cười không đáp, gọi tôi cùng con lại ăn cơm để lại trong tôi thắc mắc to đùng. Ăn xong rồi sẽ biết thôi…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN