Anh ở đâu khi mà em cần anh nhất?

Cuộc sống có những lúc khó khăn mệt mỏi, em nản lòng trên con đường đang bước, những lúc ấy thực sự muốn có ai đó ở cạnh.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 029_NBĐ
Họ và Tên: Đỗ Thị Thảo
Địa chỉ: Tân Yên, Bắc Giang

Anh à! Chẳng phải lúc cần mới nhớ, anh mình không được tự kỉ nhé! Bởi vì em luôn nghĩ đến anh mà, mặc dù chẳng biết đích xác anh là ai? Anh ở đâu? Anh làm gì? Và hơn nữa, anh đang nghĩ đến ai? Đang bên ai? Em tự ti, nhất là trên phương diện tình cảm, bởi em, không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không thạo việc son phấn đỏm dáng như bao cô nàng anh đi trên phố vẫn thường hay gặp, nhưng anh à! Em sẽ thích anh, sẽ yêu và thương anh thật nhiều bằng cách tự tin nhất em có thể, trước khi ấy, em vẫn chưa biết được anh lúc này.

Em chẳng phải một cô gái hướng ngoại, giỏi giao tiếp, yêu ồn ào náo nhiệt, em biết thế vì em yên lặng, chìm nghỉm trong đám đông, chẳng nổi bật chút nào cả, phải chăng vì thế mà ta chưa tìm được nhau? Đôi khi trên phố, lòng chợt buồn, bởi lẽ, mùa đông đã về, nhưng cơn mưa không phải bất chợt mà đến sau những cơn giông, những cặp đôi ríu rít dưới tán ô, người ta đi đón người học về, người ta bên nhau đi mua sắm, cũng có thể chỉ là người ta đi bên nhau. Những lúc ấy em tự hỏi, yêu thương mình đang ở nơi nao? Rồi còn tự kỉ, chắc rằng anh đang tri kỉ bên ai rồi? Nhưng kệ anh, anh đi được em cũng tìm, nhưng rồi đến giờ vẫn phải thông báo với anh một tin, em chưa nỡ!

Cuộc sống có những lúc khó khăn mệt mỏi, em nản lòng trên con đường đang bước, những lúc ấy thực sự muốn có ai đó ở cạnh. Lớn lên rồi phải trưởng thành, em không muốn mình phải phụ thuộc mãi vào gia đình bố mẹ, mà phải tự mình đơn độc bước đi theo những ngày dài. Động lực để vực dậy, những khó khăn nhỏ nhặt thường ngày… những điều cỏn con như thế nhưng đã biết bao lần em cố gắng làm mà không được để rồi lại phải nhận những hậu quả đáng tiếc. Giờ nghĩ lại em thấy tiếc khoảng thời gian ấy, em tự hỏi sao mình cứ phải trông chờ vào ai, tại sao cứ phải đổ lỗi vì một điều gì như thế, sao không tự tin đi? Và câu trả lời là do em, em nhát gan, em tự mặc, em bỏ lỡ mất rồi…

Sáng nay thức dậy, chuẩn bị đi học, sau khi làm vài công tác chuẩn bị, dắt xe ra mới phát hiện lốp xe bẹp dí. Thôi rồi, phải ì ạch dắt nó đi sửa, sáng học sớm, vướng thuyết trình rồi lại phân nhóm điều tra này nọ, đủ thứ, dắt nó đi thì muộn mà không thì lại chẳng có gì mà đi. Đấy khó khăn nhỏ nhặt thế thôi, nhưng em nản lắm, không biết bao lần, em ước anh ở đó, giúp em thì hay rồi. Giờ thì một ngày đã qua, cái xe vẫn ở đấy với cái lốp bị xẹp, em đã từ chối anh hàng xóm mang nó đi sửa dùm vì em biết yêu thương ấy chẳng phải anh, ngày mai em sẽ tự mình mang nó đi sửa, vì ngày mai em rảnh mà, chỉ có lịch họp một nhóm thôi. Anh thấy đấy, em vẫn tự cố gắng vì mình, và em vẫn có thời gian…

Đông về rồi, trời cũng dần se lạnh. Anh cẩn thận đừng bị ốm nhé, rồi hẹn một ngày ta sẽ tìm được nhau…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN