Ánh nắng ấm áp của đời em

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 277_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Tân Mùng, Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

Nắng chẳng về đâu – sau cơn mưa chiều muộn
Màn đêm buông dần đưa ánh nắng lùi xa
Và ngày mai khi bóng tối đã đi qua
Nắng có về mang theo ấm áp?

Anh đến bên đời em như một tia nắng,một tia nắng không gay gắt, chói lóa mà thật ấm áp, nhẹ nhàng. Ánh nắng ấy đến mang cho em cả trời xanh ước vọng, rồi mãi ra đi để lại em một màn đêm u tối, lạnh lùng.

Tình yêu chúng mình bắt đầu thật nhẹ nhàng, đến mức em chẳng biết yêu anh từ lúc nào nữa. Chúng mình gặp nhau vào một đêm hè. Nói lần đầu tiên gặp thì sai vì nhà hai chúng mình cách nhau cũng có một đoạn đường, có điều trước kia chúng mình không hay chơi cùng nhau vì anh là con trai xóm trong, em là con gái xóm ngoài mà. Rồi việc ai người nấy làm, đi học cũng chẳng đi cùng giờ nhau, thành ra ít gặp nhau. Nghĩ lại ngày hôm đó, anh nghĩ ra cái cớ vào nhà em chơi đến là buồn cười “anh đến rủ bố đi đánh bài”. Thế mà em cũng tin được.

Cái cớ buồn cười nhưng thành công anh nhỉ!? Rồi chúng mình yêu nhau, chẳng có những chuyến đi xa cùng nhau, chẳng có những lần hẹn hò trong ánh nến và hoa lãng mạn, cũng chẳng có những cuộc cãi vã nảy lửa để rồi nhận ra chẳng thể thiếu nhau, mà tình yêu của chúng mình cứ êm đềm và đơn giản thế. Ngày qua ngày vẫn là những sự quan tâm ân cần mà thực tế của anh,để rồi khi xa anh em nhớ, khi anh ốm em lo.

Yêu và cưới chỉ trong vòng một năm. Ngắn – so với khoảng thời gian mà bao cặp tình nhân trên quả đất này dành cho nhau trước khi cưới. Nhưng chắc chắn rằng tình yêu chúng mình dành cho nhau chẳng ít hơn bất kì một cặp nào trong số họ. Bốn năm bên nhau, cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện, cũng lo âu, cũng vất vả, cũng có lúc tranh cãi như bao người, nhưng bao trùm lên gia đình nhỏ của chúng mình là tình yêu chân thành. Em luôn cố gắng chăm sóc thật tốt cho tổ ấm của chúng mình, để anh luôn được vui vẻ, yên tâm làm việc, anh thì luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho em và con. Với em những ngày tháng đó là những tháng ngày thực sự đáng sống để hưởng thụ. Có lẽ cái hạnh phúc ấy của chúng mình cũng bị ông trời ghen tị để rồi cướp anh ra khỏi vòng tay em. Đang say trong mật ngọt của hạnh phúc thì anh bỏ em và con đi mãi. Đó là một chiều cuối thu, anh đi, rồi đi mãi, không về. Cái giờ người ta cả nhà đoàn tụ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chúng mình lại phải mãi chia lìa. Nước mắt rơi ư? Bao nhiêu cho đủ? Nó ngấm vào sâu trong tận đáy lòng, như là những cơn đau âm ỉ, cứ day dứt, day dứt chẳng dừng.
Anh chẳng về nữa đâu, em biết điều đó mà, như ánh nắng chiều lùi sâu vào đêm vắng. Ánh nắng ngày mai ư? – chẳng phải anh đâu, em không cảm nhận được, nó chẳng như anh, chẳng ấm áp, chẳng dịu dàng…
Không còn anh ngày vẫn đến rồi đi đều đặn, có điều chẳng còn vui như ngày xưa nữa. Đoạn đường phía trước còn dài và em chẳng còn anh bên cạnh, sẽ thật buồn, thật khó để vượt qua, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho con, sẽ vẫn cố gắng để chăm sóc tốt nhất cho tổ ấm của mình như ngày xưa, anh cứ yên lòng anh nhé. Mãi yêu anh – ánh nắng ấm áp của đời em!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN