Viết về mẹ: Trái đắng

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 358_VVM

Họ tên: Trần Thị Thúy Quỳnh

Ngày sinh: 03/02/1994

Địa chỉ: xóm 14, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0963 885 294

Email: quynhmam14@gmail.com

—————————————-

Mẹ. Người mà tôi kính trọng và thán phục nhất, là người tôi luôn phải rơi nước mắt vì thương cho số phận của một người phụ nữ ngoài năm mươi.

Cuộc sống với mẹ chưa bao giờ là “ổn” với cha tôi. Động lực để mẹ tiếp tục sống là nhìn vào 3 chị em chúng tôi. Đời mẹ khổ thế mà chưa bao giờ mẹ than thở với chúng tôi rằng mẹ muốn ly hôn, mẹ muốn chạy trốn khỏi tất cả. Nhiều đêm tôi thấy mẹ khóc. Khóc không thành tiếng, mẹ lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm khuya, đôi mắt của mẹ thâm quầng và hai gò má của mẹ nhô lên vì gầy guộc. Trong làng tôi, tôi chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào tần tảo, chịu thương chịu khó như mẹ, nhẫn nhịn một người chồng luôn say xỉn chửi bới đánh đập vợ con như mẹ tôi, thậm chí còn xúc phạm tới gia đình nhà ngoại (gia đình mẹ tôi). Thế mà mẹ vẫn lặng im.

Ngày mẹ về nhà chồng chẳng có ai tham dự vào lễ cưới, bởi gia đình cha tôi khinh mẹ tôi nghèo. Mẹ là một công nhân nông trường nổi tiếng là xinh đẹp và có giọng hát hay biết bao nhiên chàng trai theo đuổi, thế mà mẹ lại chọn cha tôi. Theo cha tôi là mẹ bỏ luôn công việc để về làm ruộng nương cùng cha. Cuộc sống vất vả khổ cực bao nhiêu 2 vợ chồng cùng nhau gánh vác. Theo năm tháng, sự có mặt của ba chị em gái chúng tôi khiến cha tôi xấu hổ với làng xóm vì tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Và thế rồi cuộc sống thơ ấu của 3 chị em tôi cũng chẳng mấy tốt đẹp, chẳng hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Cha tôi dần đổ đốn, luôn rượu chè, bài bạc, chửi bới vợ con. Mẹ lại luôn luôn bị ông bà nội và các cô bác ghét bỏ và chì chiết. Hễ mẹ hay 3 chị em tôi làm việc gì không đúng ý cha thì chúng tôi đều phải chịu những trận đòn roi từ ông. Tôi còn nhớ, rất nhớ những ký ức không vui về ngày đó. Cha tôi bán tất cả những thứ có thể bán được để phục vụ cho “nhu cầu” bài bạc của ông, đánh thua thì uống rượu về lại đánh đập mẹ tôi, túm tóc, lấy chân đạp lên mặt hay lên người mẹ tôi. Thế mà mẹ vẫn tiếp tục kiên cường sống và vực dậy kinh tế gia đình, một mình mẹ nuôi 3 chị em chúng tôi khôn lớn, ăn học đủ đầy trong khi cha tôi luôn tiêu tốn biết bao nhiêu là khoản cho rượu chè, bài bạc. Chị gái tôi vừa đi học vừa ra chợ bán rau để kiếm tiền trả nợ cho cha vì cha đánh bạc thua rồi nợ họ khi chị tôi còn học lớp 8, cha còn ăn trộm đồ của hàng xóm đi bán để lấy tiền đánh bạc, họ luôn tới kêu và bắt mẹ tôi trả nợ nếu không họ sẽ báo công an. Mẹ tôi luôn phải im lặng và tủi hổ trước bà con lối xóm và gia đình ngoại. Có lần đêm khuya cha tôi còn lôi mẹ tôi dậy đánh đập rồi bắt nằm lên giường rồi cha tôi đẩy giường ép sát vào tường cho mẹ mắc kẹp trong, người bầm dập thâm tím. Hàng xóm láng giềng khuyên mẹ tôi bỏ tên vũ phu đó đi nhưng mẹ nhất quyết không ly hôn vì con cái. Nhưng đã có lần mẹ có ý định tự vẫn cho thoát khỏi kiếp khổ, mẹ lại không đành nhìn 3 chị em chúng tôi mồ côi mẹ, hay cũng chẳng muốn chúng tôi mỗi đứa một nơi vì cha mẹ ly hôn. Ngày tháng thơ ấu luôn là những ngày tháng tôi chứng kiến cảnh cha tôi say khướt được người ta đưa về và luôn phải lau dọn sau những trận nôn của cha. Chẳng bao giờ tôi thấy nụ cười trên mặt cha dành cho mẹ hay 3 chị em chúng tôi. Hồi bé tôi luôn nhìn lên trời rồi rơi nước mắt trách ông trời sao ác quá vậy và tự hỏi bản thân rằng kiếp trước mẹ tôi đã nợ cha những gì mà kiếp này cha tôi làm khổ mẹ tôi đến thế? Nhưng câu hỏi đó vẫn mãi không có câu trả lời.

Những tưởng chúng tôi lớn lên, trưởng thành rồi thì cha sẽ có cái nhìn khác hoàn toàn về tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đó, nào ngờ chúng tôi phấn đấu để được như ngày hôm nay là chưa bao giờ là đủ với cha tôi. Chị gái đầu tôi học cao đẳng ra đi làm và lấy chồng là một chiến sỹ công an nhân dân, chị hai tôi học trung cấp ra và lấy chồng làm đoàn xã, còn tôi hiện đang học đại học ở TP.Vinh. Thế mà  chưa bao giờ cha tôi tự hào về 3 chị em tôi mà lại thường chửi bới chúng tôi là “đồ ăn hại” “học hành gì cho lắm” và luôn bắt tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền gửi về cho cha. Cha tôi lại bài bạc và cắm xe, tôi bất lực, xấu hổ với bạn bè và chẳng bao giờ dám mời bạn bè về nhà chơi. Có lần tôi chịu không nổi đã bỏ đi, chạy trốn khỏi sự thật, chạy trốn khỏi cha tôi. Tôi lại làm mẹ tôi buồn và khóc. Tôi muốn xin lỗi mẹ “con đã sai, con xin lỗi” nhưng tôi không đủ dũng khí nói ra. Mẹ bị bệnh tim nhưng không chịu đi chữa trị vì sợ không lo nổi tiền viện phí và tiền học cho tôi. Mỗi bữa ăn mẹ chẳng dám mua thịt hay cá, chỉ quanh quẩn là rau cỏ trong vườn, cha tôi luôn thở dài vì không có đồ ăn ngon để nhậu nhẹt cho đã chén lại đâm ra luôn chửi bới trong bữa ăn và lại thành thói quen. Chưa một bữa ăn nào là không có tiếng chửi và thở dài than ngắn của cha. Nhiều lần tôi nhụt chí muốn bỏ học vì không chịu được áp lực từ những câu xúc phạm từ cha, nhưng tôi lại muốn theo đuổi con đường và ước mơ của tôi nhờ sự động viên của mẹ, tôi tiếp tục bước đi con đường tôi đang bước dù biết rằng có rất nhiều chông gai đang chờ đón. Mẹ bị bệnh không được làm việc nặng nhọc và không được ra nắng thế nhưng việc đồng áng không nặng nhọc không nắng sao được. Cha tôi lại không muốn cho mẹ tôi đi chữa bệnh vì sợ không có tiền tiêu xài cho bản thân và chẳng bao giờ cha tôi giúp mẹ tôi làm việc đồng áng hay việc trong nhà. Mọi việc đều là một mình mẹ gánh vác. Khoảng thời gian lấy cha cho tới nay là từng đó khoảng thời gian mẹ tôi khổ cực, vất vả mà chưa có một ngày thảnh thơi. Người ta thường nói “trồng cây sẽ có ngày hái quả” thế nhưng cho tới cái tuổi 53 rồi nhưng mẹ tôi luôn chỉ nếm mùi vị trái đắng mà thôi.

Viết ra bài này tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong 21 năm chưa một lần tôi dám bày tỏ hay kể cùng ai. Tôi viết ra đây cũng chẳng phải vì giải thưởng thay bất cứ cái gì, tôi viết ra là để tri ân mẹ, biết ơn mẹ vì mẹ sinh ra con, vì mẹ là mẹ của con,vì cuộc đời của mẹ vì chúng con mà phải chịu bao nhiêu khổ cực và tủi nhục nhưng mẹ vẫn kiên cường sống để nuôi dạy chúng con nên người. “Mẹ à, đêm nào con cũng cầu mong cho mẹ nhanh khỏi bệnh, con sẽ chăm chỉ đi chùa cầu nguyện bình an cho mẹ không còn đau đớn vì bệnh tật dày vò và không còn phải rơi những giọt nước mắt mặn chát vì cha. Vì giờ mẹ đã có chúng con, chúng con đã trưởng thành và sắp báo đáp công ơn sinh thành của mẹ, con mong rằng mẹ không còn phải gặm nhấm những trái đắng theo năm tháng còn lại sau này nữa. Hãy mạnh mẽ và kiên cường bước qua bệnh tật như mẹ đã từng bước qua số phận mẹ nhé. Con luôn tin tưởng mẹ con sẽ làm được mọi việc mà”. Con yêu mẹ, người mẹ tuyệt vời của con.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN