Viết về mẹ: Mẹ yêu. Con xin lỗi mẹ nhiều!!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 485_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Dương

Địa chỉ: Hải Châu, Đà Nẵng

——————————-

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 8 năm 2015

Mẹ yêu dấu!

Hôm nay lại là ngày rằm tháng Bảy, ngày Vu Lan báo hiếu. Con tới chùa thắp nén nhang cầu bình an cho cả gia đình. Trong dòng người đông đúc ấy con vẫn thấy lòng mình ấm áp hơn, hạnh phúc hơn bởi trên ngực áo con vẫn đang cài cánh hoa màu hồng.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Con lẩm nhẩm đọc hai câu thơ ấy mà nghe xót xa. Nhớ lại nhiều năm trước, mùa Vu Lan đầu tiên con đến chùa, đến để xua dịu nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ. Cũng hai câu thơ đó khiến con rơi nước mắt, khi ấy hình ảnh mẹ tràn ngập trong đầu, lần đầu tiên con ngồi nghĩ về mẹ không phải về những giận hờn, những thua thiệt trong đời mà con hằng oán trách. Đó là lần đầu tiên con biết thương mẹ nhiều.

Đúng “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Nhưng gánh nặng cuộc đời không phải đổ trên vai ba mà dồn tất cả trên lưng mẹ. Mẹ yêu quý, mẹ có biết không? Với con, mẹ là một người mẹ rất vĩ đại. Sau những ngày tháng ăn chơi, khi con biết thương mẹ là lúc con biết đếm những nếp nhăn trên gương mặt đen sạm nắng của mẹ. Con biết giá trị của những đêm thức trắng là như thế nào. Con đã khóc và khóc rất nhiều mỗi khi nhận tiền mẹ gởi. Con như thấy hình ảnh mẹ đang chui rúc trong từng lùm chuối để nhặt từng tàu lá, cắt từng nắm lá gai giữa cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè. Thấy hình ảnh mẹ tay nặn từng chiếc bánh nhưng đôi mắt nhắm nghiền giữa đêm thâu. Có không ít lần mẹ làm hỏng bột hay ngã vật ra đất rồi giật mình mở mắt, phủi phủi tay làm tiếp vì nghĩ đến những đứa con đang học hành dang dở ở phương xa. Cũng chính cái bóng dáng liu xiu với chiếc xe đạp cũ giữa con đường đất đỏ, mẹ chật vật với một xe bánh nặng trĩu ấy đã thúc đẩy con phải giành được học bổng nơi giảng đường đại học. Và con đã làm được điều đó.

Sáu năm đã đi qua con không thấy mình lớn thêm nhưng con thấy vẻ già nua hiện rõ dần trên gương mặt mẹ. Mẹ già đi trong sự mỏi mòn. Ngày con ra trường mẹ vui biết dường nào, hạnh phúc dâng trào nhưng rồi tắt vội. Mẹ lẽo đẽo theo con nộp hồ sơ xin việc khắp nơi từ miền xuôi tới miền ngược. Những cái lắc đầu khiến đôi chân con chùng bước nhưng mẹ vẫn luôn động viên con hãy lạc quan. Thật sự lúc đó con nản lắm mẹ ạ, nhưng nhìn vào mắt mẹ con không thể không đi tiếp dù biết là vô vọng. Một năm, rồi hai năm chờ, đợi con biết mẹ buồn nhiều hơn con. Mẹ thật sự tuyệt vọng khi nhận ra rằng mẹ chẳng thể đủ điều kiện để mở những cánh cửa tương lai trước mắt con nữa. Nỗi buồn đó hằn sâu trong đôi mắt mẹ, trong từng giọt nước mắt lặng thầm giữa bóng tối. Con biết hết mẹ ơi! Nhưng con chưa từng oán trách mẹ, có lẽ là con không có duyên với nghề giáo đó mẹ ạ. Chứ một mình mẹ nuôi ba chị em con ăn học nên người, cố gắng không để chúng con thua thiệt với thiên hạ là con thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Con đã nỗ lực tìm cho mình một công việc khác, đó không phải là niềm đam mê của con nhưng nó tạo cho con cuộc sống mẹ à. Điều đáng buồn là con chưa làm được gì để mẹ cảm thấy hạnh phúc. Con nghĩ ngày con kết hôn sẽ là ngày nhìn thấy mẹ cười rạng rỡ, nhưng cuộc đời dường như không mỉm cười với con. Ngày con nhận mẹ người khác làm mẹ, cũng là ngày nhà người mang tặng nỗi buồn làm đau tim mẹ. Con biết vì mẹ thương con nhiều nên mẹ đành nuốt nước mắt vào trong để tiễn con đi lấy chồng. Lòng buồn, thấp thỏm, buông câu “Con gái là khách qua đường” như thể để tự an ủi bản thân mình mà nghe nghẹn đắng lòng. Con cũng hờn, cũng tủi, cũng đau đớn cũng dằn vặt bản thân mình nhiều lắm nhưng biết làm sao mẹ nhỉ!

Hôm nay ngồi trước sân chùa, tĩnh tâm nhìn lại, ngoài việc con cảm thấy may mắn, hạnh phúc vì mẹ vẫn còn đang ở bên con. Và con cũng thấy mình chưa làm được gì cho mẹ hết. Nhưng mẹ ơi đừng lo, đừng buồn con nữa nhé!

Con gái bé nhỏ muốn nói: Mẹ yêu. Con xin lỗi mẹ nhiều!!!

                                                                                             Con gái của mẹ

                                                                                      Thùy Dương

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN