Viết về mẹ: Mẹ tôi

 Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 070_VVM

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hằng

Địa chỉ: TX. Gò Công – tỉnh Tiền Giang

—————————————————

“Chỉ có mẹ là niềm vui ánh sáng diệu kỳ

Chỉ có mẹ soi đường con vững bước”

Hai câu thơ con đã từng học thời phổ thông đến tận bây giờ con không bao giờ quên được. Lúc đó con còn vui chơi nhiều, chưa cảm nhận hết tình cảm mà mẹ đã dành cho con. Thời gian trôi qua nhanh, con ngày một lớn dần nên con đã hiểu hết tình cảm thiêng liêng của mẹ dành cho con và hiểu được rằng: Mẹ chính là ánh sáng, là niềm tin cho con trên bước đường đời.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, mẹ phải tần tảo sớm hôm, vừa phụng dưỡng ông bà ngoại vừa nuôi bốn anh em con ăn học. Từ thuở nhỏ, mẹ đã xa con để cùng cha tha phương kiếm việc làm để lo cho các con. Con và các anh ở với bà ngoại, mẹ rất thương con không muốn xa các con nhưng vì miếng cơm, manh áo, học hành mà mẹ phải chấp nhận xa con.

“Nuôi con buôn tảo bán tần

Chỉ mong con lớn nên thân với đời

Những khi trái gió trở trời

Con đau là mẹ đứng ngồi không yên

Trọn đời vất vả triền miên

Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con”

Con nhớ lại năm con vào học lớp Một, bạn bè con đều có mẹ đưa đón đến trường, riêng con phải đi bộ một mình, đôi chân con bước đi chầm chậm, ánh mắt buồn ngơ ngác và miệng thì thầm câu nói “Ước gì có mẹ ở nhà đưa đón mình như vậy” rồi cứ thế con cũng tự  mình đi học, vì hoàn cảnh gia đình lúc này khó khăn, con phải đi bộ từ nhà đến trường, cũng rất thuận lợi là nhà mình đến trường chỉ hơn một cây số thôi.

Mặc dù mẹ xa con nhưng thỉnh thoảng mẹ lại về thăm con, những ngày mẹ ở nhà, mẹ đã lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, được mẹ kể chuyện, dắt con đi ăn… Nhưng chỉ được vài ngày thôi, mẹ lại phải rời xa con mà đi làm. Con nhớ khi mẹ ra xe để đi, đôi chân mẹ vừa đi nhưng trên đôi mắt của mẹ đỏ hoe, nhìn mẹ mà con ứa nước mắt. Con nghẹn ngào nói rằng: “ Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ nữa”. Mẹ bảo: “Con ở nhà mạnh khỏe, phải ngoan nghe lời ngoại, cố gắng học thật giỏi, rồi mẹ sẽ về với con, sẽ có quà cho con”.

Thế rồi xe cứ lăn bánh, con dõi mắt nhìn theo mẹ mà nước mắt chảy dài, lúc đó, ngoại đã dỗ dành cho con và cùng con về nhà.

Cho đến năm con lên lớp sáu, vì đi học về mắc mưa nên con bị sốt cao, ngoại phải kêu dì đưa đến bệnh viện, khi hay tin con bệnh, mẹ đã vội vã về với con. Nhìn mẹ lúc đó với dáng người nhỏ bé, đôi mắt mẹ thâm quầng, đôi tay mẹ gầy gò, mắt mẹ rưng rưng dòng nước mắt mà con thấy thương mẹ biết bao.

Năm tháng trôi qua, giờ đây con đã lên lớp mười hai, năm học này phải chi phí nhiều, vì vậy mẹ phải vất vả nhiều hơn, ban ngày cùng cha đi làm đã mệt, tối về mẹ còn tranh thủ đan vỏ để kiếm thêm tiền lo cho anh em con.

Dù cực khổ, nhưng mẹ vẫn mỉm cười khi thấy mình lo được cho các con. Thế nhưng, đôi lúc con vẫn chưa nghĩ đến nỗi vất vả đó, lại học cách đua đòi cùng bạn bè mua sắm này nọ, có biết đâu tiền mà mẹ kiếm được là đồng tiền mà mẹ đã đổ mồ hôi và nước mắt mới có được, vậy mà con vô tư không nghĩ đến.

Đến năm con thi đậu tốt nghiệp, khi hay tin, mẹ vui mừng biết bao, mẹ vội điện thoại về hỏi thăm con, nghe những lời nói của mẹ trong nghẹn ngào vui sướng, vì đây là niềm hạnh phúc mà mẹ mong chờ bấy lâu nay. Quả thật, tấm lòng của mẹ lúc nào cũng dành cho con hơn tất cả những gì, mọi thứ có thể đo đếm được, nhưng tình cảm mà mẹ dành cho con không thể cân hay đo đếm được như câu ca dao:

“ Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”

Rồi thời gian trôi qua,  ngoại vì lớn tuổi nên hay đau bệnh, còn mẹ vì vất vả làm việc nên bệnh nặng phải điều trị nhiều nơi, vì vậy gia đình gặp nhiều khó khăn để lo thuốc men trị bệnh, tiền thì thiếu trước hụt sau. Vì lẽ đó, con phải nghỉ học để cùng các anh chăm lo cho mẹ, thế nhưng mẹ không cho con nghỉ học, mẹ bảo: “Đời mẹ và cha đã vất vả quá nhiều rồi, chỉ vì khó khăn mà nghỉ học sớm, mẹ không muốn con của mẹ sau này giống như cha mẹ, con phải luyện thi đại học, dù túng thiếu tới đâu, mẹ sẽ lo cho con, khi mẹ hết bệnh mẹ sẽ trả cho người ta ”. Lời nói mẹ cùng với nét mặt buồn rầu, nước mắt mẹ ướt đôi mi… Con nhìn mẹ như vậy làm lòng con đau nhói. Suốt mười hai năm trời con đi học là mười hai năm trời mẹ vất vả vì con. Con khóc và nói với mẹ rằng: “ Tương lai của con là con đường đại học phía trước, nó sẽ là hành trang tương lai cho con bước vào đời nhưng mẹ có biết không: nếu trên bước đường tương lai đó, không có mẹ làm sao con có thể vượt qua được…” Thế rồi, tôi lại lo kiếm việc làm nhưng lúc này đây với văn bằng tốt nghiệp trên tay thì con cũng chỉ làm công nhân mà thôi, vì vậy con xin vào công ty may ở thị xã để học nghề sau đó làm ở đó, sáng đi chiều lại về chăm lo ngoại và mẹ. Đến một ngày, được sự chỉ dẫn của người quen, đã tìm ra bài thuốc trị bệnh hiệu quả cho mẹ, từ đó căn bệnh của mẹ ngày một thuyên giảm, dần dần đã khỏi hẳn, con thật sự rất vui mừng, niềm vui đó không có gì sánh nổi.

Thời gian trôi qua, đến lúc con trưởng thành, 20 tuổi, đây là tuổi đầy mơ mộng và nhiều cảm xúc, tuy mẹ không gần con nhưng lúc nào mẹ cũng nhắc nhở qua điện thoại rằng: “Con lớn rồi phải tự giữ mình đừng đi chơi tối và chọn bạn mà chơi, mẹ có mình con là con gái, không muốn thấy con phải mắc phải sai lầm.” Thế nhưng, con đã nhiều lần làm cho mẹ buồn, mẹ khóc vì con chỉ vì con không nghe lời mẹ dạy bảo, thích kết bạn qua facebook, rồi đi chơi cùng bạn bè… con đã vướng vào mối tình thơ mộng ấy. Nhìn nước mắt mẹ rơi mà tim con đau nhói, con khóc mà nói với mẹ rằng: “ Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, con đã sai rồi, mẹ hãy tha thứ cho con, từ đây con sẽ không làm mẹ buồn vì con nữa”. Mẹ khóc mà nhìn con với ánh mắt thể hiện sự yêu thương vô bờ bến. Mẹ là người mẹ hiền từ nhân hậu, luôn tha thứ lỗi lầm khi con mắc lỗi.

Đến năm 2011, con được người quen giới thiệu vào ủy ban xã làm việc, với chức vụ mới vào là Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã, thoạt đầu con bỡ ngỡ với công việc, nhưng với sự chỉ dẫn tận tình của các cô chú, anh chị ở cơ quan nên con đã từng bước quen với công việc. Và đến năm 2014, con được cơ quan giới thiệu đưa đi học lớp Trung cấp ngành Công tác xã hội tại Quận 9 – TP. HCM. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời con, mẹ rất vui mừng vì điều đó, bởi vì mẹ không mong con phải làm nhiều tiền mà chỉ mong con học được cách sống ở đời, học được kiến thức bổ ích để giúp ích cho xã hội. Thật sự, con rất hạnh phúc khi có được người mẹ như mẹ đây.

Mặc dù sống xa mẹ nhưng lúc nào con cũng nhớ đến mẹ, một người mẹ hiền từ nhân hậu, người mẹ tôn kính nhất trong lòng con.

Một điều ước của con là mong sao mẹ luôn khỏe mạnh, bình an và sống lâu với con và con sẽ:

“ Đêm đêm thắp ngọn đèn trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con”

Tham gia cuộc thi viết về mẹ, con xin gởi những dòng tâm sự thành kính này gởi đến mẹ và qua đó thân gởi đến các bạn đọc rằng:

Trong mỗi người chúng ta luôn tồn tại nhiều tình cảm, nhưng tình cảm thiêng liêng, cao quí nhất đó là tình mẫu tử. Vì vậy, những ai còn mẹ phải biết trân trọng những tình cảm của mẹ và làm tất cả những gì có thể làm được để đền đáp với công lao to lớn đó, đừng để nước mắt của mẹ phải rơi vì chúng ta”.

“Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN