Viết về mẹ: Đứa con vô tâm

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 055_VVM

Họ tên: Lê Hoàng Kha Luân

Địa chỉ: ĐH Tôn Đức Thắng

—————————————————

Con không biết tâm sự này viết thành văn đặt tên là gì, vì đây là những dòng tâm sự của con chưa bao giờ kể, con là con trai, thật khó để nói những gì thầm kín về đức hy sinh cao cả của người mẹ, thậm chí là từ “ Con yêu mẹ” chưa bao giờ được thốt ra từ đứa con này… Con xin mạng phép được đặt tên bài viết này là Đứa con vô tâm.

Mẹ ơi! Mẹ cho con tiền đi!

Mẹ ơi có cơm chưa, con đói lắm rồi!

Mẹ ơi, tối nay con đi chơi, mẹ đừng chờ cửa con nữa, con ngủ nhà bạn rồi ạ.

Mẹ ơi, con đi chơi đây, không ăn cơm ở nhà đâu.

Hôm nay cúp điện, hình như sự cúp điện làm con chợt tỉnh giấc sau những ngày mê muội trong chat chit, facebook, zalo…

Trong thời gian cúp điện, con đã nhìn mẹ. Mẹ biết không, rất lâu rồi con chưa ngắm mẹ. Vì mắt con luôn dán vào màn hình games, facebook… Sao đó lại đi chơi, và con biết… Con biết có những ngày mẹ đợi cơm khuya để ăn chung với con, thế nhưng con hư quá mẹ ơi, 11h khuya con mới về, nhìn thấy mâm cơm nguyên thức ăn, con ước tối hôm đó, con chưa ăn gì để ăn cùng với mẹ, nhà có hai mẹ con…

Hằng ngày mẹ phải lo mọi thứ, việc nhà cửa, đi chợ, nếu cơm… Trong khi đó con ngủ, chơi games, chat. Để rồi tới giờ cơm mẹ gọi con xuống ăn cơm.

Mẹ ơi, con nhìn thấy cái gì đó hạnh phúc trong mắt mẹ, khi con dùng cơm với mẹ, con cảm nhận được nỗi buồn của mẹ khi chê cơm không ngon (con biết vì mẹ đi làm nên không làm ngon như bao người mẹ được?). Có những lúc mẹ chiên trứng cho con ăn, con ngửi thấy mùi khét, chạy xuống nhà thì đã thấy mùi khét đen lại, con vội vàng la lối “mẹ ơi, mẹ làm gì mà trứng cháy khét thế kia”. Nhưng khi con vào nhà thì con thấy mẹ đang vội vàng dắt xe con vào trong nhà vì trời mưa to, sợ ướt xe con.

Con nhớ,

Những ngày tháng mẹ con mình sống ở Sài Gòn, những ngày mùa đông thật lạnh. Vậy mà mỗi sáng 4h mẹ đi chợ mua hàng về chuẩn bị bán hàng điểm tâm sáng, con nhớ hồi đó mỗi sáng con thường ra quán mẹ ăn bún, ăn xong lại đòi tiền mẹ, đi chơi với bạn, giờ con nghĩ lại một bát bún mẹ lời được bao nhiêu? Con buồn và nhớ những ngày ấy.

Trưa nắng chang chang mẹ lại đi chợ chuẩn bị cho buổi bán hàng trưa, quán cơm bình dân thôi, ngày ấy quán đông khách, con ngồi nhìn khách vào quán vừa vui vừa mừng, vui vì ai cũng biết đến mẹ, là người nấu ăn ngon, đã đến với quán mình, buồn vì mẹ cứ khom lưng, loay hoay với những dĩa thức ăn của mình, con thấy giọt mồ hôi của mẹ cứ rơi xuống trên bàn, chả ai lau cho mẹ, con ước gì thời gian trở lại lúc ấy, con sẽ lau mồ hôi cho mẹ, phụ mẹ bưng bê đồ ăn, thay vì ngồi xem ti vi như ngày đó. Mẹ, tối về, 2 mẹ con mới có dịp ngồi gần nhau, 2 mẹ con cùng xem TV, con nhớ mẹ rất thích xem phim Hàn Quốc, nhưng mà con lại thích coi phim bắn nhau cơ, thế là con giận mẹ, con không thèm xem TV, con chạy ra ngoài sân đứng giả bộ làm mình làm mẩy …. Thế rồi mẹ ra xin lỗi con, mẹ bật sang kênh có phim bắn nhau cho con xem. Mẹ ơi!! Giờ đây con có mua về 100 phim Hàn Quốc thì mẹ cũng không có thời gian để coi, mẹ trông hàng, lo việc nhà cửa từ sáng đến tối, mắt mũi thì kèm nhèm, mẹ thèm có 1 giấc ngủ ngon, mẹ không còn thích phim Hàn Quốc nữa rồi… Mẹ ơi!! Con xin lỗi…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN