Viết về mẹ: Mẹ ơi! Đừng khóc

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 483_VVM

Họ tên: Mai Thị Nga

Địa chỉ: Trần Phú, thành phố Huế

—————————————

Lần đầu tiên con viết về mẹ, người mẹ hiền đáng kính của đời con.

Hôm nay, khi đặt tay lên bàn phím để gõ những từ đầu tiên về mẹ đã làm con rơi lệ. Con hay viết thơ, nhật ký về ba – người con hằng ngưỡng mộ mà quên mất đằng sau sự cố gắng, thành công của ba chính là mẹ.

Con hay ghen tỵ với mẹ vì hai mươi lăm năm sống chung mà ba chưa bao giờ đánh, quát to hay làm gì có lỗi với mẹ cả. Từng đó năm mà ba vẫn còn yêu mẹ nồng nàn tha thiết, ghen với cả những người cũ của mẹ mặc dù mẹ không làm gì có lỗi. Những lúc như vậy con thường thấy mẹ khóc, còn ba cứ im lặng mãi thôi.

Mẹ không phải là người hoàn hảo nhưng mẹ biết cách sống hoàn hảo với gia đình mình. Mỗi ngày, sau công việc đồng áng là cả bàn tay nhân hậu chăm sóc vẹn toàn ba chị em con của mẹ. Mẹ ít nói lời ngọt ngào lắm.Cứ chân chất thật thà mà sâu sắc. Lúc nhỏ, có lần con làm mẹ giận, bị mẹ mắng, con đã to tiếng với mẹ rằng: “Mẹ cứ chửi con, mai mốt con không ở với mẹ nữa mô”. Sau câu nói đó con thấy sắc mặt mẹ thay đổi hẳn, còn con thì ân hận vô cùng.

Bước vào trường đại học, con xa gia đình, như chim vỡ tổ bước ra đời – được tự do, giải thoát khỏi sự quản lý của ba mẹ. Con vui lắm. Ngày con đi, mẹ chuẩn bị sẵn hết mọi vật dụng cần thiết rồi dặn đủ điều mặc dù đã có chị gái lo cho con ở đây rồi. Con lên xe con thấy mẹ lau nước mắt, quay mặt không để con thấy. Những cuộc điện thoại hỏi thăm con gái hằng ngày cứ như thành thói quen, niềm vui của mẹ. Có hôm mẹ gọi lúc con đang đi sinh nhật bạn, con nói “tí về con gọi lại cho mẹ”, mẹ cứ ngồi bên điện thoại chờ con đến tận khuya mà con không gọi lại. Thật ra lúc đó con về muộn, cứ nghĩ mẹ ngủ rồi nên thôi. Sáng ra nghe ba kể lại làm con day dứt bản thân mãi. Con vô tâm quá phải không mẹ?

Con nhớ, có lần mẹ nói với con: “Con học xong rồi về gần gần nhà xin việc”, con bâng quơ nói lại với mẹ: “Con đi xa kiếm tiền, không muốn ba mẹ khổ vì con thêm nữa”. Câu nói nửa đùa nửa thật của con đã làm mẹ buồn. Đêm đó, con nghe ba mẹ tâm sự với nhau rồi nghe tiếng thút thít khóc của mẹ làm con buồn lắm.

Mẹ đâu biết rằng con gái chỉ muốn đền đáp công ơn của ba mẹ, con gái muốn ba mẹ không phải vất vả nửa. Ở độ tuổi của ba mẹ có ai còn đi làm những công việc đồng áng nữa đâu…

Mẹ ạ,

Hai mươi mốt tuổi đầu mà con chưa bao giờ nói câu “con yêu mẹ” cả, con chỉ làm mẹ buồn mãi thôi. Mẹ hy vọng ở con nhiều lắm, con biết, nhưng con chưa làm được gì cho mẹ, cho gia đình mình. Con đang cố gắng để thực hiện điều đó.

Lần đầu tiên con được học bổng của trường, người đầu tiên con nhớ đến là mẹ. Con gọi về hỏi mẹ thích gì để con tặng, mẹ nói mẹ không cần gì hết, rồi cúp máy vội. Con chợt hụt hẫng đến lạ. Ngày nghỉ, con xách ba lô về với đủ quà cho mọi người. Con mua cho mẹ mấy bộ áo quần như mẹ hay mặc, thấy mẹ cười suốt thôi, rồi ai tới mẹ cũng khoe được con gái tặng làm con hạnh phúc lắm.

Sau vài năm xô xát với cuộc sống, nhiều áp lực, bất công, con lại gọi mẹ rồi khóc. Mẹ xót con rồi cứ bảo nghỉ học thì về vài ngày cho thoải mái. Về nhà, con lại chẳng muốn đi xa nữa. Giá như con cứ ở mãi với ba mẹ thì tốt biết mấy.

Mẹ trách con hay quên, hậu đậu sau này làm sao lấy chồng được, con cười trừ. Mẹ nói, nhà có ba đứa con gái là ba quả bom nổ chậm, đến giờ này vẫn chưa đứa nào có người yêu. Mẹ nói, con gái lấy chồng theo chồng rồi đến già ba mẹ lại cô đơn… Tự nhiên, lúc đó nước mắt con cứ chảy dài theo câu nói, con khóc vì thương, yêu và nhớ ra cảnh già côi cút của những người con biết. Từ lúc đó, con tự hứa với bản thân sẽ cố gắng thật nhiều để được gần ba mẹ lúc về già, chăm sóc ba mẹ như chính cách mà ba mẹ đã chăm sóc ông bà ngoại – nội.

Con đã trưởng thành rồi mẹ ạ, nhưng mẹ cũng đừng sợ mất con mà buồn mà tủi thân. Con biết tự chăm sóc cho bản thân, biết thương mẹ nhiều hơn con nghĩ, biết cuộc sống có tệ bạc với ta như thế nào thì gia đình vẫn là bến đỗ bình yên nhất. Mẹ chính là nguồn động lực lớn để con vượt qua chông gai đang rào sẵn phía trước. Con sẽ bên mẹ và yêu mẹ nhiều như ba vậy. Đừng khóc nữa mẹ ơi…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN