Viết về mẹ: Mẹ. Áo dài. Và…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 436_VVM

Họ tên: Bùi Hưởng

Địa chỉ: huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

 ————————————-

          Có một lần, tôi vô tình xem được đoạn phóng sự về bà Trịnh Hoàng Diệu, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đoạn phóng sự đó nói về cảm hứng của người nghệ sĩ khi sáng tạo ra tác phẩm của mình, ở đây bà Trịnh Hoàng Diệu nói về cảm hứng khi sáng tạo nên những chiếc áo dài trong bộ sưu tập mới nhất hay đơn giản chỉ nói về mẹ. Áo dài là mẹ. Và cũng ở đây, tôi không nói về nghệ thuật vì không mảy may bận tâm tới nó. Tôi đang nói về mẹ. Hay về tôi. Về tất cả chúng tôi.
Thật sự, khi xem những thước phim đó, tới một thời điểm, dẫu là nhỏ nhoi vô cùng. Nhưng đủ để tôi nhận ra một điều, đó là mẹ tôi chưa bao giờ mặc áo dài.

Tôi chưa thể mường tượng ra nổi mẹ của mình mặc áo dài sẽ trông ra sao. Hay có hàng ngàn những người phụ nữ như mẹ tôi cũng không biết áo dài là gì. Và sau cùng, tôi chỉ dám thừa nhận rằng, mình đang trở nên ích kỷ hơn bất cứ lúc nào.
Nhưng điều duy nhất tôi nghĩ tới, chỉ là mẹ tôi chưa bao giờ mặc áo dài. Hay những lúc sửa lại vài chỗ trên chiếc áo dài mới cho ngày tựu trường cho sinh viên năm nhất của em tôi, mẹ có bao giờ nghĩ tới chuyện, một ngày nào đó mẹ sẽ mặc áo dài. Có lẽ, cuộc sống không cho chúng tôi nghĩ tới chuyện đó, hay có quá nhiều những lý do được đặt ra, những lý do có thể ngăn cản những điều ta đang nghĩ trong lòng, hay một khuôn sáo đặt ra và chúng tôi chưa dám lê mình vào nó. Sau cùng, có phải tất cả chúng tôi đều trở nên nhút nhát trước những câu chuyện kể về cuộc đời của mình.
Tôi nghĩ mẹ tôi đã từng có thể mặc áo dài, khi mẹ chưa nghỉ dạy để sinh em tôi. Có thể mẹ đã từng có một bộ áo dài nào đó. Có thể mẹ đã ướm thử nó trước gương. Có thể mẹ đã cất nó đi trong một cái rương nào đó. Có thể nó chỉ còn thuộc về miền hoài niệm, ký ức.
Tôi nghĩ, giờ đây, mẹ tôi có thể may cho mình một chiếc áo dài. Có thể em gái tôi sẽ chọn cho mẹ một màu nào đó mẹ yêu thích. Có thể tôi sẽ một lần nhìn thấy mẹ mặc áo dài. Có thể, rất có thể…
Nhưng sau cùng, cả cuộc đời của mẹ cho tới nay, hay thậm chí là cả về sau này nữa. Tôi vẫn không mường tượng nổi ra hình ảnh giữa áo dài và mẹ.

Không một chút tương đồng nào.

Không một chút dư ảnh nào.

Để rồi sau này, tôi chỉ có thể nói, mẹ tôi cả cuộc đời không có lấy một chiếc áo dài. Hay chính chúng tôi là những chiếc áo dài đó. Chúng tôi đã đi cả một chặng đường dài, và thèm muốn đi nữa, đi mãi.

Khi những câu chuyện về sau này sẽ chẳng còn lại gì.

Khi thời gian hiện tại trôi dạt về phía sau.
Em gái tôi cũng chưa bao giờ bận áo dài trước mặt mẹ. Nhưng chẳng sao, khi em tôi lại chọn nghề dạy trẻ, nối nghiệp của mẹ.
Và khi nghĩ lại, hay nhớ về lỗi lầm thuộc về quá khứ.

Tôi sẽ lại ích kỷ nói rằng: “Cả cuộc đời mẹ tôi chưa bao giờ có lấy một chiếc áo dài. Nhưng mẹ đã chăm chút từng thứ, áo dài, hay những điều nào đó. Dọc suốt cả cuộc đời chúng tôi.”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN