Viết về mẹ: Truyện cổ tích của tôi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 323_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Tuý Thơ

Địa chỉ: Q. Thủ Đức, TP. HCM

————————————-

Mẹ không  là cổ tích

Mà hư ảo trong con

Dù đã khuất núi non

Nhưng Người vẫn sống mãi…

Truyện cổ tích của mọi người là “ ngày xửa, ngày xưa có một ông vua hay một hoàng hậu, một công chúa hay một vị hoàng tử,…” thì cổ tích của tôi là ngày xưa có Má. Những năm tháng tuổi thơ của tôi luôn ấm áp bên vòng tay và sự chăm sóc đầy yêu thương của Má.

Khi tôi sinh ra, Má tôi đã lo cho tôi từng chút. Tôi bị chứng ho gà, làm cho Má tôi vất vả chạy vại khắp nơi để điều trị cho tôi. Tôi nhớ câu thơ trong bài “Ngày xưa có mẹ” của tác giả Thanh Nguyên:

“Khi con biết đòi ăn

Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo,…”

Má tôi thấy tóc tôi ít quá cũng chạy khắp nơi để tìm loại thuốc nào đó cho tóc tôi được dày lên. Má tôi vốn là một cô giáo, nhưng sau ngày giải phóng Má phải vừa cầm phấn vừa cầm cái cày cái cuốc để làm ruộng làm rẫy, vất vả vô cùng. Rồi đang là người không phải lo cái ăn cái mặc, Má lại phải bươn chải giữa đời để nuôi bốn anh em tôi khôn lớn mà không có ba bên cạnh (vì khi ấy ba tôi đi cải tạo). Tôi thích nhất là mỗi lần tôi bệnh tôi được bàn tay dịu dàng của Má sờ lên trán. Tôi thích nhất món cháo dừa nóng hôi hổi mỗi sáng sớm Má thức dậy nấu cho anh em tôi ăn. Mùi cháo thơm ngậy beo béo đầy tình thương của Má đã nuôi bốn anh em tôi no ấm trong những tháng ngày cơ cực thuở ấu thơ. Ngày ngày Má vất vả với một buổi ở trường, một buổi coi sóc đồng áng, vườn tược. Nhưng tối tối, bên ngọn đèn dầu leo lét, Má vẫn chỉ dạy cho anh em tôi từng con chữ từng con số. Má dịu dàng cầm tay chúng tôi gò chữ, vì Má lo chúng tôi viết chữ xấu. Rồi ba lại về, khi tôi đã lên sáu tuổi. Những đêm không trăng, mùa khô tới, ba má canh nước lớn mang gầu vai ra sòng ruộng để tát nước cho lúa tốt tươi. Tôi thích nhất là được ôm vai ba ra ruộng, Má trải tấm đệm cói rồi thêm cái gối và tấm mền mỏng cho tôi nằm bên cạnh sòng tát nước, bên chiếc đèn bóng vịt leo lét, dưới bụi tre, tôi nằm, nghe tiếng gầu vai của ba má ì oạp rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bàn tay Má bắt đầu có những vết chai, mà anh em tôi cũng chưa đủ lớn để Người được chút thảnh thơi.

Khi cái đói ập đến vì thiên tai, cả làng tôi phải ăn độn cơm với khoai, sắn nấu chung. Má tôi luôn dành phần khoai sắn, và cho chúng tôi ăn những hạt cơm trắng tinh tươm!

Má cứ vất vả lo toan mọi bề trong khi anh em tôi lớn dần lên trong cảnh khó nhọc, nặng oằn lên vai Má mỗi ngày! Vậy mà chúng tôi cứ xem như “Má” là “hiển nhiên” như trời đất…

Và mãi sau này tôi mới thấu hiểu rằng Má mãi là “cuộc đời không thể thiếu trong con”!

Tôi lớn lên, mỗi bước đều có bóng hình Má, chập chững vào đời, những giọt nước mắt đầu tiên khi va chạm cuộc sống tôi cũng khóc với Má. Má cứ an ủi tôi rằng “cố gắng lên con, nhờ vậy con sẽ trưởng thành hơn thôi” từ những bước chân tập đi chập chững đến lúc vào đời luôn có đôi mắt Má dõi theo…

Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn

Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc!

Tóc Má bạc nhiều hơn và mắt cũng mờ đi khi tôi bắt đầu vào đại học. Tôi đã trưởng thành, đã lớn khôn nhưng vẫn không thể nào thấu hiểu được lòng Má, hiểu được nguồn năng lượng vô biên của Người khi tảo tần một nắng hai sương nuôi anh em tôi khôn lớn, không một lời than vãn, không một giọt nước mắt trước đàn con thương yêu của mình. Tôi chỉ thấy những giọt mồ hôi chan hoà trong chén cơm Má ăn….

Rồi anh em tôi cũng lớn, cũng thành đạt, cũng công ăn việc làm ổn định, muốn dành cho Má chút thảnh thơi tuổi già thì… Má ơi, bà lại bệnh nằm luôn một chỗ, cả đôi mắt dịu dàng ấy cũng không còn nhìn thấy nữa,… Dẫu vậy, mỗi lần con ở xa về vẫn dặn dò, vẫn chỉ dạy cho cách đối nhân xử thế, vẫn mong những đứa con trong nhà được vui vầy hạnh phúc, ấm êm,….

Đến một ngày, Má không còn lau nước mắt được cho tôi, khi vấp ngã, hay lúc khổ đau trong cuộc đời tôi lại về nép mình vào lòng Má… Là khi Má không thể nào an ủi cho tôi, là khi Má đã buông lõng cánh tay mặc cho con trẻ lẻ loi một mình chống chọi với bão giông cuộc đời… Bởi Má đã trút hơi thở cuối cùng rồi… Má ơi!!!!!

Má đã làm cho chúng ta giật mình, cái mà chúng ta vẫn nghĩ là hiển nhiên như trời đất, như cuộc đời không thể thiếu trong con – bỗng mất đi, nắng cháy, mưa sa từ nay con hứng chịu, không còn đôi vai Má chở che…

Hoa hồng đỏ từ nay hoá trắng…

Giọt nước mắt nồng cay chảy dài trên khoé mắt. Má đi rồi trong cõi vĩnh hằng kia, có chăng từ nay chỉ còn trong mơ tôi mới nhìn thấy Má, như cổ tích, chuyện về Má bây giờ chỉ là “Ngày xửa ngày xưa”… Dẫu đã trưởng thành, đã đi gần nửa đời người rồi mà tôi vẫn khóc nấc như trẻ thơ không có Má, vẫn nghẹn ngào không thể bật lên tiếng gọi “Má ơi”… Cả một cuộc đời tần tảo, rồi lại tảo tần chỉ để cho con…

Hương hồn Má có mỉm cười nơi chín suối, bởi con nguyện rằng từ nay con sẽ lớn khôn lên, sẽ noi gương theo những gì Má đã làm để cho con của con cũng hạnh phúc như con khi cất lên hai tiếng “Má ơi”.

Xin Má hãy yên nghỉ nơi chín suối… Bình yên, bình yên và an lạc nha Má của con!

                                                Mùa Vu Lan 2015

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

5 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN