Viết về mẹ: Kỷ niệm ngọt ngào của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 027

Họ và tên: Lê Hùng Phương

Ngày sinh: 13-6-1984

Số điện thoại: 0163 482 4821

Địa chỉ:   Tầng 8 tòa nhà Cantavil Số 1, đường Song Hành,  P.An Phú, Quận 2, TPHCM

Email liên hệ: lehungphuong@gmail.com

———————————————-

Trong những kỷ niệm ngọt ngào của con có một khoảng thời gian hạnh phúc nhất đó là những ngày được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của mẹ. Những giấc mơ trưa chuếnh choáng con thấy dáng ai gầy mỏng, những giọt mồ hôi ướt mèm lưng áo, chiếc nón lá rách che nghiêng nửa mặt và đôi tay thoăn thoát cấy cày rên ruộng lúa có phải là mẹ không?

Những hình ảnh về mẹ rời rạc cứ lặng lẽ tìm về trong ký ức của con. Con nhớ ngày dắt con đi học mẫu giáo con cứ níu chặt tay mẹ, con khóc nấc khi mẹ đưa bàn tay bé xíu của con cho cô giáo, cảm giác sợ hãi vì không có mẹ đến tận bây giờ con vẫn không quên được. Rồi khi con vào lớp một mỗi ngày phải nắn nót tập viết những chữ cái đầu tiên bàn tay mẹ uốn nắn con từng chút một, từng cuốn vở được mẹ bao cẩn thận con bước vào trường ngoài sự háo hức bản thân còn mang đầy nỗi âu lo của mẹ.

Cái năm con bị ốm nặng phải vào viện cấp cứu giữa đêm ấy, giữa những cơn mê man triền miên con thoáng nghe tiếng khóc của mẹ, nghe tiếng mẹ cầu xin bác sỹ hãy cứu con và con thấy bàn tay mẹ cứ chốc chốc lại sờ lên trán xem con đã hạ nhiệt chưa. Mẹ biết không lúc ấy con mệt lắm con nghĩ rằng chắc phải xa mẹ thôi con không thể chịu được nữa, khi con bắt đầu thấy tâm trí mình lơ lửng muốn bay lên, con nhắm nghiền mắt thả rơi mình trong khoảng không hun hút…chợt con nghe thấy tiếng mẹ gọi tên con, tiếng gọi thân thương và quen thuộc ấy làm con như bừng tỉnh he hé mắt nhìn con muốn trả lời mẹ rằng “mẹ ơi con ở đây nè” nhưng con không nói được, hình như mẹ cũng không nghe tiếng con chỉ thấy mẹ khóc nấc từng hồi, thấy cha đi gọi bác sỹ trước khi ngất đi hình ảnh duy nhất trong con là đôi mắt trống rỗng và thất thần của mẹ.

Rồi con tỉnh lại như một điều thần kỳ bởi trước đó bác sỹ đã thông báo con không qua được khỏi phải nói mẹ đã vui đến mức nào suốt gần một tháng con nằm viện người mẹ héo hắt đôi mắt mẹ hõm sâu đầy mệt mỏi nhưng gương mặt đã bừng lên nét vui tươi khi con tỉnh dậy và đòi ăn. Mẹ túc trực bên con suốt cả ngày dài con thầm nghĩ có đôi khi ông trời thương sự gian lao của mẹ nên để con ở lại cùng mẹ chăng mẹ có nghĩ vậy không hả mẹ? Cha làm thợ hồ nên cứ biền biệt theo những công trình xa ở nhà chỉ có hai mẹ con lủi thủi, vừa là mẹ vừa thay cha dạy dỗ con nên người đôi lúc con ỷ mình được thương yêu nên lúc nào cũng vòi vĩnh mẹ mua cái này mua cái kia, mẹ phải chắt chiu dành dụm mới lo cho con được đủ đầy nhưng con nào hiểu được, thấy bạn Bi nhà kế bên được mua cây đàn organ con thích lắm cứ đòi mua mãi nhưng mẹ bảo “món ấy nhiều tiền lắm mẹ không mua được” thế là con dỗi con bỏ đi nhà suốt từ sáng chẳng nói gì với mẹ. Con còn nghĩ bỏ đi luôn cho mẹ phải hối hận nên thay về về nhà sau khi học như thường lệ con lại bỏ ra cánh đồng mía nhà bạn và ở lại đó.

Khuya thấy dáng mẹ xấp xãi vô đón con, chiếc áo bà ba nhuốm đầy đất đỏ chắc là cả ngày mẹ lo lắng lắm, về nhà mẹ lấy roi trên vách vụt vào mông con đau điếng, con khóc vì đau – mẹ cũng khóc vì thương con. Đêm nằm thủ thỉ mẹ giải thích cho con hiểu nhà mình nghèo lắm cha mẹ vất vả mới đủ tiền đong gạo nuôi con, con ráng học nên người là mẹ mừng đừng làm mẹ buồn nghe con. Lúc ấy con rúc đầu vào lòng mẹ ấm áp tự trách bản thân mình quá ích kỷ chẳng biết thương mẹ nhiều.

Có lần mẹ ốm con lúng túng chẳng biết làm gì bàn tay nhỏ bé vụng về nấu cháo cho mẹ, lần đầu làm lóng ngóng nên lâu lắm mới xong nên dù bát cháo trắng nhạt thếch mà mẹ vẫn ăn ngon lành, mẹ ôm con vào lòng cứ hôn hít mãi. Cảm giác hạnh phúc vì được làm gì đó cho mẹ đến tận bây giờ con vẫn không quên được mẹ à. Ngày tiễn con đi học xa mẹ đặt vào ba lô của con lọ hạc giấy được gấp cẩn thận mẹ vẫn biết là con thích gấp hạc mà vì bận học nên con bỏ quên thú vui ấy nào ngờ mẹ vẫn nhớ và xếp cho con đầy một lọ. Chiếc lọ ấy con để quên trên nóc tủ im lìm, việc học hành bận bịu nên con ít khi về nhà mỗi lần gọi về lúc nào giọng mẹ cũng đầy lo lắng, dặn dò con đủ thứ con cứ cười bảo “con lớn rồi mà mẹ” mẹ nói “trong lòng mẹ lúc nào con cũng còn bé bỏng nên mẹ lo lắng vậy mà” giọng mẹ trầm buồn con biết mẹ nhớ và thương con nhiều tự trách mình quá đỗi vô tâm chưa bao giờ biết hỏi thăm mẹ.

Mẹ biết không những chiều ngồi trên xe bus đi qua những con phố nhìn thấy những người phụ nữ đang gánh hàng rong mải miết trên đường con cứ nghĩ về mẹ mãi thôi. Con biết chi phí học hành đắt đỏ nên ở nhà mẹ phải tằn tiện lắm, nhìn họ tự dưng con thấy nhớ mẹ, con biết ở nhà mẹ cũng vất vả giống những người phụ nữ đó vậy. Và rồi con ra trường đi làm công việc cứ cuốn con đi mãi những ngày về nhà cũng ít hơn, mẹ nhớ con lại đón xe lên thăm con thấy mình thật tệ biết bao nhiều lúc bất chợt nhìn mẹ từ phía sau chợt nhận ra thời gian khắc nghiệt quá hằn lên mẹ những dấu tích chẳng thể xóa nhòa, bàn tay mẹ sần sùi thô ráp vì vết bụi thời gian, đôi mắt mẹ hằn những lên lo toan vì nặng gánh cuộc đời…mẹ à suốt ba mươi năm nuôi con khôn lớn con chưa bao giờ nói với mẹ lời cảm ơn nào câu nói giản đơn mà sao thật khó chỉ có thể nói với mẹ qua những dòng chữ này thôi “con nợ mẹ công lao sinh dưỡng, nợ mẹ lời yêu thương chưa tỏ, nợ câu cảm ơn suốt ba mươi năm dài.

“ Vào một ngày của tháng trước khi con dọn dẹp góc phòng con tìm thấy lọ hạc giấy ngày xưa mẹ gấp cho con, chiếc lọ đã cũ những tầng bụi phủ lên thật dày phút giây vô tình con đánh rơi chiếc lọ những con hạc giấy bé xíu rơi ra vương vãi khắp nơi. Và trong ấy có một lá thư với nét bút vụng về của mẹ đã dẫu dòng mực đã mờ nhạt theo tháng năm trôi. Bằng ấy thời gian con chưa từng mở chiếc lọ ra giờ con mới biết trong ấy ngoài những con hạc giấy còn có một bức thư nhỏ cuộn tròn, bức thư thấm đẫm tình yêu thương của mẹ dành cho con, mẹ đã kể về những kỷ niệm lúc con còn bé và lời mẹ dặn dò dành cho đứa con trai nhỏ… Con nhớ hôm ấy mình đã khóc như một đứa trẻ khi nhận ra trong những năm tháng trưởng thành của con luôn có hình bóng của mẹ ngay cả khi mẹ không thể ở cạnh con được. Con dẫu lớn bao nhiêu vẫn cứ là đứa trẻ khờ dại chẳng thể nào hiểu hết được tình mẹ bao la đến thế nào. Con mong rằng những câu viết này sẽ chuyển thay con đến mẹ rằng “Con yêu mẹ và cảm ơn mẹ thật nhiều vì những gì mẹ đã làm cho con”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN