Viết về mẹ: Huyền thoại mẹ!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 422_VVM

Họ và tên: Nguyễn Thành Long

Địa chỉ: Huyện Na Hang, Tuyên Quang 

———————————–

 Hôm con học tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi. Con đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần và con thấy người mẹ của Chiến, Việt cũng gần như là hình ảnh của mẹ. Từ khi sinh con ra mẹ chưa một lần được vui và hạnh phúc, con biết mẹ đã khóc rất nhiều nhưng đó không phải là nước mắt của niềm vui hạnh phúc mà đó lại là nước mắt của nỗi buồn, nỗi khổ do hoàn cảnh mang lại.

Ngày con cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày mẹ phải nuôi anh em con một mình, mẹ sinh con ra mà không một người chăm sóc, mẹ kể lúc đó trong nhà không còn đủ năm bò gạo, mẹ đã sống, đã vượt qua bằng tình yêu dành cho con. Cuộc sống của mẹ con mình quá khó khăn, cũng vì lẽ đó mà anh con đã phải xa ra đình từ năm lên 10 tuổi để nhờ bác nuôi hộ, con biết điều đó và hình ảnh mẹ trong con lúc nào cũng tuyệt vời nhất, mẹ đã dành từng bát cơm cho con ăn, mẹ chỉ dám ăn sau khi con đã ăn xong. Con còn nhớ năm con lên 6 tuổi, mẹ đi làm cả ngày, con ở nhà một mình, dù trưa đó con đã ăn hết cơm nhưng con vẫn thấy đói, vậy là con chui vào nhà bên cạnh để ăn vụng nhưng bị kẹt ở cửa, đúng lúc ấy gia đình họ đi làm về, mãi mới lấy con ra được, con sợ lắm, con sợ khi về mẹ sẽ mắng và đánh con.Nhưng khi mẹ về, mẹ không đánh con, mẹ chỉ khóc. Dù còn bé nhưng con hiểu rằng con sẽ không được làm như vậy thêm một lần nào nữa, những ngày sau đó trong bữa cơm mẹ đều bảo con ăn thật no, lúc nào mẹ cũng bảo mẹ không đói, mẹ không đói thật hay mẹ đang nhường con? Mỗi lần nấu cơm mẹ lại vùi vào bếp một củ sắn, lúc nào mẹ cũng âm thầm chịu đựng như vậy, thỉnh thoảng mẹ lại khóc, khi nhìn thấy con mẹ lại vội quay đi chỗ khác. Con không biết mẹ đi ngủ lúc mấy giờ và đi làm lúc mấy giờ nữa, chiều nào mẹ cũng vác về một bó củi, tối đến mẹ lại tranh thủ chặt để bó bán. Mỗi sáng thức dậy là con đã trông thấy cơm canh để đó, con ở nhà một mình, mỗi lần nhớ tới mẹ lại chạy ra sân gọi thật to. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ không trả lời vì mẹ ở rất xa con, chỉ có tiếng vọng lại từ khe núi, vậy mà con cứ nghĩ đó là tiếng của mẹ, cứ gọi mãi, đến khi mệt rồi lăn ra ngủ. Vậy là con đã vào lớp Một, hôm mẹ đưa con vào nhận lớp, mẹ khẽ nói: Con phải cố gắng học, nếu được một điểm 10 mẹ sẽ luộc cho một quả trứng, con rất thích mẹ ạ, vì chỉ khi ốm con mới được ăn cái thứ ngon ấy.

Năm con lên lớp năm, con đã phải xa mẹ để đi học trọ, tuần nào con cũng đi bộ về, mỗi lần về tới gần nhà con đã trông thấy mẹ ngồi ở cửa chờ con, hôm đó con không nhìn thấy mẹ, con gọi cũng chẳng thấy mẹ thưa. Vào đến nhà, con thấy mẹ đang nằm trên giường, mẹ đã ốm được mấy ngày rồi mà con không hề hay biết, mẹ bảo con lấy giấy bút để mẹ viết di chúc, và mẹ khóc, con cũng vậy. Nếu giây phát đó mẹ không qua khỏi thì sao? Con biết sống với ai đây? Con không biết làm gì cả mẹ ơi! Con chạy ra ngoài khóc và cầu mong ông trời phù hộ cho mẹ sớm qua khỏi, ở một nơi xa cách chỗ đông người hàng chục cây số, chỉ có hai mẹ con và mấy gia đình ở cách xa nhau thì con biết nhờ vả ai đây? Lúc ấy con thấy mình có lỗi vô cùng. Năm lên lớp ba, có người muốn đến với mẹ nhưng con không thích, con đã nghe được câu chuyện của mẹ, mẹ đã quyết định không đi thêm bước nữa vì con. Con biết, con đã sai nhưng con không đủ can đảm để chạy vào nói với mẹ rằng. Mẹ ơi! Con xin lỗi, cả buổi chiều hôm ấy con đã sống trong sự lo lắng và sợ hãi. Đến lúc ấy con mới nhận ra rằng mẹ quan trọng với con hơn bất cứ thứ gì. Con sẽ không thể sống nếu thiếu mẹ. Đến sáng hôm sau mẹ đã đỡ dần, con vui lắm. Đã rất lâu rồi con không trông thấy mẹ cười, hôm nay mẹ đã cười khi con bưng bát cháo lên cho mẹ, chiều chủ nhật con lại phải đi học, chẳng hiểu sao con lại rất muốn ở nhà với mẹ nhưng con không dám nói. Đến thứ tư con thấy nhớ mẹ quá, con đã bỏ về, đi bộ ra tới đường cái, con trông thấy một chiếc xa khách đang dừng cho khách lên, con chạy thật nhanh để kịp trèo lên xe, lúc ấy con chỉ nghĩ làm sao được về với mẹ càng sớm càng tốt, nhưng người phụ xe hỏi, mày có tiền không mà lên đây? Rồi bảo con xuống. Chiếc xe từ từ lăn bánh, nó đi được một đoạn, bỗng dừng lại, người phụ xe nói to, thằng kia! Có đi thì nhanh lên. Con không nói gì, không hiểu sao con đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Con lại nhớ về mẹ, con thấy cuộc sống của mẹ và con thật khổ. Trong cuộc sống khó khăn ấy, con người ta không nghĩ nhiều tới hướng thiện, về tới nhà, con không gọi mẹ, con từ từ bước vào, mẹ đang ăn cơm trưa, trong bát cơm mẹ cầm trên tay chẳng có thức ăn gì cả, chỉ có mỗi bát rau xanh để đó, mẹ đã già và yếu đi nhiều sau lần ốm ấy, vừa phải lo cho con ăn học vừa phải tiết kiệm phần nào đó để gửi vào cho bác nuôi anh.

Năm con lên lớp sáu, con ở một mình chứ không còn ở trọ nữa, cái tuổi ẩm ương mới lớn, con đã gây ra nhiều chuyện khiến mẹ buồn mẹ khổ vì con. Càng ngày mẹ càng già và yếu đi nhiều, cuộc đời mẹ có khi nào biết đến niềm vui, hạnh phúc. Quanh năm tần tảo một mình lo toan mọi thứ, vậy mà con không biết dến suy nghĩ của mẹ, chỉ biết sống theo ý mình. Có lẽ con đã bắt đầu thay đổi từ khi con lên lớp chín, con đã quan tâm nhiều hơn đến suy nghĩ của mẹ, và cũng từ đó cuộc sống của mẹ con mình mới phần nào bớt khó khăn hơn. Lúc này điều quan trọng nhất đối với mẹ là tình cảm. Mẹ đã hy sinh niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ vì chúng con. Nhìn những gia đình quây quần bên nhau, con lại nhớ về mẹ, con lại thương và chút hối hận lại ùa về trong con. Giá như ngày ấy con không nói con không quen gọi bố, con không thích có bố, vì tất cả tình cảm của con đã dành cho mẹ rồi. Mẹ ơi! Con sẽ sống thật tốt để xứng đáng với những gì mẹ đã trải qua để nuôi con khôn lớn như ngày hôm nay.

Hôm nay ngày 08/03/2011 con mua về cho mẹ một hộp bánh, mẹ hỏi mọi ngày con có thích ăn đồ ngọt đâu mà hôm nay lại mua bánh. Con chỉ cười và không nói gì. Dù mẹ không biết rằng con mua về tặng mẹ nhưng con vẫn thấy rất vui. Con biết giờ này là hơi muộn nhưng con vẫn muốn gửi tới mẹ một lời xin lỗi. Con xin lỗi mẹ! Ai nhìn cũng bảo mẹ già trước tuổi, con mong mẹ đừng buồn vì điều đó mẹ nhé. Mẹ đã dũng cảm sống và vượt qua khó khăn hơn ai hết, đó là niềm vui, niềm tự hào của chúng con.

Đâu đó vang lên câu hát, “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa, mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ, canh từng giấc con ngủ, mẹ ngồi dưới cơn mưa”. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ rất nhiều, đêm nay con mượn lá thư này để viết lên những dòng tâm sự của mình về mẹ. Từ tận đáy lòng con cầu chúc cho mẹ luôn mạnh khỏe và mãi ở bên con, ủng hộ con, động viên con khi con gặp khó khăn mẹ nhé!

Con trai của mẹ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN