Viết về mẹ: Hãy để con rửa chân cho mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 028

Họ và tên: Lê Thị Dương

Ngày sinh: 25/12/1953

Số điện thoại: 0979 088 214

Địa chỉ:  Đội 9, Hạ Tập, Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình

Email liên hệ: hongdien3112@gmail.com

—————————————————

Tiết tháng sáu, trời như rang lửa, con bỗng thấy bồn chồn, nóng ruột. Con gọi về nhà, nghe giọng mẹ là lạ. Mẹ bảo mẹ vừa đi làm đồng về. Nhà không có chuyện gì. Đơn giản mấy câu, dặn con hãy yên tâm mà học. Rồi mẹ bảo phải đi nấu cơm. Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi chưa đầy 1 phút. Con gọi cho chị. Giọng chị hơi vội vã, nói đang vào ca, ở nhà chẳng có chuyện gì, em đừng lo. Con gọi cho cô. “Mẹ cháu bị bỏng do nước nóng ở đầu máy cày bắn vào người khi đang phụ bố cháu nâng máy cày chuyển ruộng. Có quần áo nên đỡ”. Con hỏi vết bỏng như thế nào? “Bố cháu đã đi lấy thuốc cho mẹ rồi. Cháu đừng lo”. Con không lo sao được. Con học xa, có khi mấy tháng mới về được. Bố mẹ ở nhà quần quật làm đồng gặt hái, đi tuốt lúa rồi lại lái máy cày cày bừa cho người ta, vất vả về nhà lại cơm nước, lợn gà, từ 3h sáng đến 12h đêm, có bữa bố mẹ chỉ pha mỗi gói mì tôm hoặc ăn miếng cơm nguội lót dạ.

Cuối tuần, con bắt chuyến xe sớm nhất về nhà khi trời mới tờ mờ sáng. Cả bố và mẹ đều ở nhà, thấy con về thì hốt hoảng hỏi con có chuyện gì, con đi đường có mệt không? Con bảo con được nghỉ nên về. Mẹ nằm trên giường, hai chân quấn tấm vải mỏng, kín mít, trắng xóa. Con cười, bảo trông mẹ như xác ướp Ai Cập đấy mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Suốt dọc đôi chân của mẹ, da đỏ nhợt nhạt loang lổ, những nốt phỏng nước chứa dịch phồng rộp lên căng mọng nước. Mùa hè, mồ hôi thấm ướt, xót xa, nhức nhối. Mỗi bước đi lại đều khó khăn. Con chạy lại dìu mẹ, mẹ xua tay, bảo con tranh thủ được nghỉ thì đi sang thăm nhà họ hàng, đừng lo cho mẹ.

Con đi chợ, nấu một bàn đầy thức ăn muốn giúp mẹ mau lành như gà kho nghệ, gan bò xào tỏi, trứng tráng, đậu phụ nhồi…. Con dọn dẹp nhà cửa thật sạch để ruồi muỗi không còn quẩn quanh mẹ. Con sang nhà hàng xóm, xin một bọc lá vối nấu một nồi nước to. Con nghe nói nước lá vối để lau rửa vết bỏng rất tốt. Buổi tối, con khệ nệ bê chậu nước ấm, thơm thoang thoảng mùi lá vối, đặt dưới chân mẹ. Con nói: “để con rửa chân cho mẹ nhé”.

Khi con còn thơ bé, gày gò, sài đẹn, mẹ đã phải đi khắp nơi nọ sang nơi kia để tìm lá thuốc cho con. Khi con quấy khóc suốt ngày đêm, mẹ đã phải bế con, ru con ngủ rã rời cánh tay. Mỗi lần con ốm đau là mỗi lần bố mẹ thức trắng đêm trông. Mẹ cho con ăn, mẹ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của con, mẹ tự tay tắm rửa cho con, mẹ vất vả nuôi con ăn học… Công việc vất vả, nắng tháng sáu cháy da cháy thịt, gió tháng chạp rét cắt da cắt thịt, đồng ruộng khô nứt nẻ, bàn chân trần mẹ đặt xuống ruộng cũng nứt nẻ, chai sần, đau nhói. Từng việc, từng việc, mẹ chẳng nề hà gì, cũng chẳng bao giờ con thấy mẹ kêu ca, tỏ ra mệt mỏi hay mềm yếu. Thế mà, khi con nói: “để con rửa chân cho mẹ nhé” con lại thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt mẹ.

Con nhẹ nhàng nâng bàn chân mẹ, cẩn thận gỡ tấm vải phủ ra rồi lấy khăn sạch nhúng nước lá vối thấm vào từng vết bỏng. Vết bỏng của mẹ đã đỡ hơn nhưng sao con vẫn thấy rùng mình. Những bọng nước bắt đầu vỡ ra, loang lổ chảy dài trên đôi chân, khiến những vết sẹo, những vết chai sần lộ rõ, đỏ bợt. Con chạm vào những vết sẹo ấy, bao kí ức bỗng ùa về. Vết sẹo này do mẹ đi cấy dẵm phải mảnh chai dưới ruộng, khi ấy bàn chân bị mưng mủ, sưng vù khiến mẹ không đi lại được. Vết sẹo này do lần con ngã vào bụi tre, mẹ đã chẳng kịp suy nghĩ mà lao vào cứu con nên khiến cọc tre, gai tre cứa thành một đường dài…

Những giọt nước thi nhau chảy tràn trên má con. Mẹ bảo, con đừng lo lắng, mẹ hết đau rồi. Con cố giấu tiếng nghẹn ngào trả lời rằng không phải con khóc đâu, do hơi nước nóng làm mắt con nhòe đấy ạ.

Mẹ, con biết, con là niềm tự hào, là niềm vui của bố mẹ. Con biết, mẹ không muốn con lo lắng. Con biết, chỉ khi con thật vui vẻ thì bố mẹ mới vui vẻ. Vì vậy, dù xảy ra chuyện gì, con cũng cố gắng mỉm cười, để mẹ yên tâm rằng con sống rất vui vẻ, bình an. Bây giờ đây, khi đang rửa chân cho mẹ, con vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Con đang cười hạnh phúc, mẹ cũng cười lên mẹ nhé.

Mai sau, biết còn dịp nào con rửa chân cho mẹ nữa không?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN