Viết về mẹ: Hạnh phúc

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 073_VVM

Họ tên: Đặng Ngọc Dĩnh

Địa chỉ: trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

—————————————————

  • Alô! Quang đấy à em! Mẹ…mẹ…bị bệnh nặng! Em …mau về …

Chị nấc nghẹn không thành tiếng. Nó buông rơi điện thoại, tay vịn chặt vào bức tường bên cạnh. Mắt nó tối sầm. Tai nó ù hẳn đi. Tiếng điện thoại vẫn văng vẳng dưới sàn, hình như là tiếng chị khóc.

*****************************

Nó sinh ra giữa mùa lúa chín thơm nồng. Hạt gạo chắt chiu từ phù sa của dòng sông Ba nuôi đứa trẻ quê khôn lớn. Tuổi thơ của nó bay bổng với những cánh diều chao liệng trời xanh, hồn nhiên bên ruộng đồng cay xè khói rạ… Nhưng có lẽ điều đó không đủ khỏa lấp những nỗi trống trải trong nó. Khi còn nhỏ, nó đã từng nghĩ mình thật bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình không đủ đầy. Cái nghèo, cái đói luôn thường trực trong ngôi nhà nhỏ bốn người, nhưng dường như những nỗi cơ cực, bần hàn ấy không khi nào chịu buông tha.

Ba cưới mẹvề từ làng bên kia sông. Nghe bà nội kể, ngày ấy mẹ còn trẻ, không đẹp rực rỡ nhưng có duyên. Hơn nữa nhà ông bà ngoại lại có của ăn của để, mẹ được cho ăn học đàng hoàng. Một người con gái như vậy ắt hẳn phải có nhiều người nhòm ngó. Nhưng không, nếu như ba không cưới mẹ, có lẽ mẹ sẽ ở vậy cả đời… Bởi vì mẹ là một người câm. Trong tấm ảnh cưới, mẹ mặc bộ áo dài lụa thêu hoa, mái tóc đen buông xõa. Ngày đó mẹ không cười mà chỉ khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Có lẽ đối với một người con gái câm, hạnh phúc cũng chỉ giản đơn nhường ấy…

Nó lớn lên cùng với những khó khăn ngày càng chồng chất lên gia đình. Làng mất mùa. Chị em nó lại hay đau ốm, mẹ phải thường xuyên thuốc thang… Những nỗi lo toan cứ đè nặng lên vai mẹ… Ba nó từ ngày gia đình túng quẫn trở nên bê tha rượu chè, bỏ mặc vợ con. Nhiều hôm ông đi từ sáng đến tối say khướt mới về. Bao nhiêu tiền của vì thế cũng cạn dần qua từng bữa rượu. Mỗi lần uống say, ông lại lôi mẹ ra đánh đập, chửi rủa. Ông rên rỉ vì mẹ con nó mà đời ông khổ. Rồi đòi mẹ tiền uống rượu. Nhà phải chạy ăn từng bữa, mẹ lấy đâu ra tiền. Thế là ba lại đánh. Nó khóc thút thít, ôm chị đứng nép sau cánh cửa. Kí ức ấy ám ảnh nó ngay cả trong giấc mơ, chỉ một tiếng động khẽ cũng đủ làm nó giật nảy mình tỉnh dậy. Mẹ cứng cỏi không khóc, bao nhiêu đắng cay dồn nén vào trong lòng. Hàng xóm sang thăm,  mẹ chỉ cúi gằm khuôn mặt bầm tím. Khuya về, mẹ ngồi một mình lặng lẽ bên ngọn đèn dầu, bóng nhỏ in trên vách, đôi vai gầy run run…

Ba bị ung thư gan. Bao nhiêu tiền mẹ dành dụm được đều để dành chữa bệnh cho ba. Rồi ba mất. Mẹ bán chiếc áo dài cưới đem theo từ khi về nhà chồng lấy tiền lo hậu sự. Ngày hạ huyệt, họ hàng đã về hết chỉ còn ba mẹ con ôm nhau khóc hồi lâu trước mộ. Lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc. Dòng nước mắt chứa chan trên gương mặt đau đớn của người vợ mất chồng hòa lẫn với những giọt mưa đầu mùa lạnh buốt…

Từ ngày ba mất, mẹ một mình gồng gánh nuôi hai chị em ăn học, thay cả những công việc nặng nhọc của một người cha. Mẹ làm cái nghề mà thiên hạ gọi là “buôn gánh bán bưng”, thức khuya dậy sớm. Bó rau muống, nải chuối, củ khoai… trong vườn nhà theo chân mẹ đi khắp chợ gần xa nuôi nó lớn. Len lỏi trong những giấc mơ của nó luôn có tiếng bước chân nhẹ nhàng của mẹ giữa đêm khuya. Lặng lẽ từ lúc gà còn chưa gáy, mẹ buộc quang gánh, giỏ hàng ngay ngắn rồi dắt chiếc xe đạp cũ chầm chậm ra khỏi ngõ. Nhiều đêm nó giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê, ú ớ gọi mẹ mà chẳng thấy rồi bật khóc, sợ mẹ sẽ rời bỏ nó như trong cơn ác mộng. Nó nhảy khỏi giường chạy vội vàng ra ngoài ngõ, nhìn về phía con đường làng quanh co. Xa xa, bóng mẹ còn thấp thoáng trong màn sương sớm. Chiếc bóng bé nhỏ, mong manh dần trôi khuất sau dãy tre làng…

Ngày bé, có lần đi chơi ở nhà bạn nó chạy về hỏi mẹ: “ Mẹ ơi, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe đi! Chuyện cô Tấm ở trong quả thị nè, chuyện thằng Cuội ngồi gốc cây đa nè… Mẹ thằng Tí kể cho nó nhiều chuyện hay lắm, còn mẹ chả kể cho con nghe bao giờ!” Mẹ im lặng xoa đầu nó âu yếm. Nó phụng phịu, giãy ra khỏi tay mẹ rồi khóc: “ Mẹ không thương con! Mẹ không thương con!…” Lớn lên rồi nó mới hiểu, tình thương của mẹ tuy không nói được thành lời nhưng vô cùng sâu đậm. Nó đầy ăm ắp trong những quan tâm, lo lắng mẹ dành cho. Nó là chiếc cúc áo mẹ đơm, cái nắm tay ngày đầu tiên đến lớp, là giấc ngủ chưa tròn cho con không mộng mị. Bữa ăn đạm bạc, vài con cá nhỏ và đĩa rau luộc, mẹ nhường chị em nó phần ngon, chỉ ăn cơm với ít nước mắm nhạt. Những ngày đói kém, rau còn không có, cả nhà phải ăn cơm muối vừng. Xoa tay vào chén cơm ấm nóng, nó hít hà làn khói bốc lên. Bữa cơm chỉ đơn sơ vậy mà sao ngon đến kì lạ. Mẹ cười ôm chị em nó vào lòng. Nụ cười trong như ánh trăng rằm…

Năm lũ lớn, nước dâng ngập đến nửa nhà, mẹ phải đưa chị em nó đi ở nhờ hàng xóm. Trời tối đen như mực, mẹ cõng nó trên lưng, một mình lội giữa dòng nước lạnh cắt da cắt thịt. Nó vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy nhưng ấm áp. Mùi hương của mẹ thoang thoảng dịu dàng, hình như là hương bồ kết, đưa nó chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Nó đã mơ mình lớn thật nhanh để giúp đỡ mẹ bớt khổ cực, để mẹ được sống những tháng ngày hạnh phúc.

Học hết cấp ba, nó thi đỗ đại học. Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, nó rớt nước mắt. Nó đã không phụ công lao nuôi dưỡng của mẹ bấy lâu nay. Ngày nó đi học, mẹ và chị tiễn nó ra tận bến xe. Đêm hôm trước, bao nhiêu đồ đạc mẹ đã gói ghém cẩn thận từng thứ một. Nó đã lớn nhưng với mẹ nó vẫn chỉ là đứa con nhỏ dại. Trước khi lên xe, mẹ ôm nó vỗ về, cố nén những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Xe lăn bánh, những hình ảnh nhạt nhòa dần, chỉ còn hai người phụ nữ đứng cạnh nhau hồi lâu nhìn theo chiếc xe chạy nhanh dần rồi khuất hẳn.

Thành phố đông đúc và huyên náo. Những tòa nhà cao chọc trời nối sát bên nhau. Choáng ngợp trước cuộc sống hoa lệ nơi phố thị, nó dần quên gia đình, quên đi làng quê cũ. Mắt nó giờ chỉ lấp lánh ánh đèn màu, tai nó đã quen với phố phường nhộn nhịp. Nó gặp và yêu một cô gái đẹp,con nhà khá giả. Nó tâm sự với cô nhiều điều nhưng né tránh nói về gia đình mình. Không hiểu sao nó luôn lo sợ, một khi biết được, cô ấy sẽ rời bỏ nó. Cuối cùng nó cũng quyết định đưa cô về ra mắt gia đình. Đó là khi nó sắp tốt nghiệp đại học. Nhưng cuộc đời không để nó sống trong mộng tưởng quá lâu. Đứng trước ngôi nhà cũ kĩ, bụi bặm, cô nhăn mặt dè chừng. Vào nhà, cô ngồi hờ mép ghế vì sợ bẩn bộ quần áo đắt tiền. Cô chào mẹ. Bàchỉ gật đầu, mỉm cười. Cô ngạc nhiên, nhìn nó khó hiểu. Đến lúc này, nó lấy hết can đảm nói rõ mọi chuyện. Hai người về lại thành phố. Ngày hôm sau, cô nói muốn chia tay. Nó gặng hỏi lí do, cô không trả lời rồi cúp máy. Vài tháng sau nó nhận được tin cô lên xe hoa cùng con trai một nhà giàu trong thành phố. Nỗi đắng cay dâng lên trong lòng, nó tìm đến rượu. Nó cảm thấy bất hạnh vì nghèo, vì có một người mẹ khuyết tật. Nó cứ uống mãi đến say…

Nó xin việc rồi ở luôn lại thành phố. Nó vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn. Nó cũng ít về thăm nhà, mà chỉ gửi tiền đều đặn hàng tháng. Mỗi lần về, viện cớ công việc nó ở lại một đêm rồi đi ngay. Nó sợ mặc cảm giày vò mình. Quan trọng hơn, nó quyết tâm kiếm thật nhiều tiền. Muốn được hạnh phúc nó phải thật giàu có. Những lần về nhà, mẹ đều nhìn nó đầy lo lắng. Nhưng nó né tránh ánh nhìn ấy của bà…

Thời gian trôi qua, nó và mẹ ngày càng xa cách. Đã ba năm rồi nó chưa về thăm nhà…

                                            *******************************

Nó ngồi bên giường mẹ. Mẹ nằm, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái xanh mệt mỏi. Nó nắm lấy bàn tay mẹ. Đôi bàn tay đã chai sạn nhiều với những ngón gầy khẳng khiu. Nó chợt nhận ra mẹ đã già. Khóe mắt đã đầy những vết chân chim, da cũng lấm tấm đồi mồi. Tóc mẹ bạc đi nhiều nhưng mái đầu vẫn thơm hương bồ kết. Chị nó lặng lẽ mở chiếc tủ cũ. Lấy ra một lá thư cùng một bọc giấy đặt vào tay nó, chị khóc:

-Em không về thăm nhà, mẹ buồn lắm. Mấy năm gần đây bệnh tình trở nặng, mẹ không cho chị báo em hay mà chỉ viết lá thư này, dặn chị khi nào mẹ nhắm mắt rồi mới đưa em…

Nó cầm lá thư trên tay… Bì thư đã ngả vàng, bên ngoài đề dòng chữ:“Gửi con trai của mẹ”. Nét chữ run run trên trang giấy đôi chỗ còn những vết nhòe. Có lẽ khi viết mẹ đã khóc.

“Con trai

Khi con đọc những dòng này có lẽ mẹ đã không còn ở bên con. Con đừng buồn. Ai rồi cũng phải một lần chào tạm biệt thế gian này. Mẹ chỉ là đi gặp ông bà và ba con thôi. Đã lâu con không về thăm nhà, mẹ hiểu. Mẹ không giận, không trách con điều gì. Mẹ chỉ trách mình không cho con được một cuộc sống đủ đầy hơn. Từ nhỏ, con đã là một đứa trẻ thiệt thòi. Nhà mình nghèo, ba mất sớm, mẹ lại là một người khuyết tật. Mẹ không có gì để cho con tự hào, vì mẹ mà con khổ. Nhìn con buồn bã, lòng mẹ đau như dao cắt. Tiền con gửi về hàng tháng, mẹ để dành lại tất cả. Sau này lấy vợ sinh con, con có thể dùng. Mẹ chỉ có thể làm được vậy cho con thôi.

Con hãy sống thật hạnh phúc…

Mẹ yêu con”

Nó đánh rơi lá thư xuống  đất, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Nó mở bọc giấy chị đưa. Số tiền nó gửi mẹ vẫn còn nguyên. Giờ đây nó đã là một ông chủ trẻ thành đạt. Tiền, nó không thiếu thậm chí còn dư dả để sống sung túc. Nhưng chưa khi nào nó hạnh phúc. Giây phút này, nó mới hiểu hạnh phúc thật sự không phải là có thật nhiều tiền mà là được có gia đình, được sống gần gũi bên cạnh những người thân yêu. Nóthèm được ăn cơm muối vừng mẹ rang. Nó muốn mẹ ôm nó vào lòng, xoa đầu nó âu yếm như xưa, muốn nói với mẹ: “Con về rồi!Con không đi nữa, con chỉ ở bên mẹ mà thôi! Con xin lỗi, con là một đứa bất hiếu. Mẹ ơi!…”

Nó nấc nghẹn. Những kí ức ngày thơ ấu hiện về ngay trước mắt. Mẹ dắt tay nó, nắng xế chênh chếch trên đầu. Con đường dẫn ra bờ sông mát rượi bóng cây, từng đợt gió thổi qua tán lá rì rào như đang kể một khúc đồng dao. Dọc đôi bờ sông, bạt ngàn cánh đồng hoa cải vàng rực. Nó chạy giữa những ngồng cải xao xác dưới nắng hươm vàng, chong chóng gió xoay tròn theo từng bước chân. Bất chợt nó quay đầu nhìn lại. Mẹ cứ xa dần, xa dần. Nó chạy theo nhưng không sao đuổi kịp…

Mí mắt mẹ khe khẽ run. Rồi mẹ tỉnh lại,nhìn nó cười hiền từ. Khuôn mặt tuy xanh xao nhưng nụ cười vẫn đẹp như những ngày nào. Nó sà vào lòng mẹ. Cảm giác thật ấm áp, bình yên như khi nó còn nhỏ. Mẹ âu yếm vuốt lên mái tóc nó. Nhẹ nhàng. Hạnh phúc…

Căn nhà nhỏ thơm mùi nắng. Ngoài vườn, tiếng chim sẻ non gọi mẹ râm ran…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN