Viết về mẹ: Hai lần mẹ ốm

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 495_VVM

Họ và tên: Phạm Thị Quý

Địa chỉ: Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ

——————————–

          Mẹ tôi đã ngoài tám mươi tuổi. Cuộc đời mẹ mười lần sinh nở và nuôi con trong sự vất vả, gian khó. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ gánh nặng trên vai, nuôi con ăn học, dựng vợ gả chồng lần lượt hết đứa này đến đứa khác. Đến giờ, mẹ đã có cả một gia đình lớn con, cháu, chắt đông đúc quây quần. Những năm tháng khốn khó ấy, cũng may mắn trời cho sức khỏe, mẹ chẳng biết ốm đau nặng bao giờ chỉ sơ sài những khi trái gió trở trời thôi, kể cả lúc mẹ đã đến tuổi tám mươi.

Thế mà một ngày xảy ra với mẹ mà tôi không bao giờ quên được. Mẹ đột ngột đau bụng, đau dữ dội. Anh em tôi đưa mẹ vào bệnh viện Đa khoa của huyện. Các bác sĩ khám và kết luận mẹ bị sỏi mật phải nằm điều trị và tiếp tục theo dõi. Đến ngày thứ ba, tình trạng của mẹ không có chuyển biến, vẫn đau và hình như qúa sức chịu đựng của mẹ. Bác sĩ bảo vẫn phải tiếp tục theo dõi và không nên phẫu thuật vì tuổi cụ cao rồi, cũng không cho chuyển viện. Chẳng lẽ cứ nhìn mẹ đau đớn như vậy sao? Thế rồi anh em tôi quyết định làm thủ tục xin cho mẹ ra viện và chở ngay mẹ đi bệnh viện tỉnh. Đến nơi, sau khi khám xét các bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị sỏi mật và túi mật sắp bị hoại tử phải mổ gấp nếu anh em tôi cam kết đồng ý vì mẹ tuổi cao, sức yếu lại huyết áp cao. Cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết định đồng ý để mổ cấp cứu cho mẹ nếu không mẹ cũng không thể qua được. Ngồi chờ đợi ngoài phòng mổ, anh em chúng tôi vô cùng lo lắng, khóc sụt sùi và chỉ còn biết khấn trời đất, ông bà phù hộ cho mẹ tôi tai qua nạn khỏi. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, lúc đó là 4 giờ sáng, chúng tôi hồi hộp chờ đợi cánh cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ ra rồi, ca mổ đã thành công, túi sỏi mật đã được cắt bỏ. Ông nói rằng nếu không kịp thời phẫu thuật, túi mật sẽ vỡ vì đã hoại tử. Chúng tôi không thể ngờ mẹ đã chịu đựng nhiều năm mà không bao giờ kêu đau ở đâu. Và cũng thật kỳ lạ, túi mật của mẹ chứa đủ 9 viên sỏi to, nhỏ; bác sĩ đã gửi lại sỏi cho làm kỷ niệm còn giữ lại túi mật. Hôm sau, mẹ tôi đã tỉnh lại và được chuyển về phòng hậu phẫu tiếp tục điều trị. Chúng tôi nói đùa với mẹ: Mẹ để lại cho anh em chúng con mỗi đứa một viên sỏi quý làm của hồi môn. Mẹ cười yếu ớt vì vừa đi qua hố tử thần và vết mổ vẫn còn đau. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện và các con chăm sóc ở nhà, mẹ tôi đã khỏi hẳn. Thời gian qua đi, tuy có yếu hơn trước nhưng mẹ vẫn chịu khó đi lại thăm con cháu và trông nhà trông cửa cho con.

Năm ngoái, mẹ bước sang tuổi tám lăm, các em tôi ở Sài Gòn xin đón mẹ vào chơi với con cháu và cũng để được chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Mẹ tôi ngại đi xa nhưng rồi cũng đồng ý “dối già” một chuyến. Sau tám tháng mẹ trở về Bắc. Nhìn mẹ khỏe mạnh, con cháu ai cũng mừng. Mấy tháng sau, hôm đó vào buổi chiều, vừa tắm gội xong, mẹ bảo đi loanh quanh chơi cho khuây khỏa. Một lúc sau mẹ về, đang ngồi uống nước ở phòng khách, bất ngờ mẹ gục xuống; rất may em gái tôi đi vào thấy thế vội đỡ mẹ và gọi chồng vào khiêng mẹ lên giường đồng thời gọi ngay bác sĩ đến cấp cứu cho mẹ. Qua thăm khám, bác sĩ nói mẹ tôi bị tăng huyết áp đột ngột dẫn đến tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên phải, nói ngọng, chỉ uống sữa bằng cách ăn xông rất khó khăn. Đã qua ba ngày, tình trạng của mẹ không chuyển biến gì. Chẳng lẽ để mẹ nằm chờ chết hay sao? Thôi thì “còn nước, còn tát”, anh em chúng tôi quyết định chuyển mẹ đi bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau mười lăm ngày cấp cứu và điều trị; được các bác sĩ của bệnh viện tận tình cứu chữa, mẹ tôi đã qua cơn hiểm nghèo, ổn định sức khỏe và được ra viện. Bác sĩ cho biết, cụ tuổi đã cao, khó phục hồi bên phải khi đã bị liệt. Sau một thời gian châm cứu, trị liệu và điều trị tại gia đình, sức khỏe của mẹ đã khá hơn nhiều nhưng mẹ vẫn không đi được, phải nâng nằm nâng dậy hàng ngày nhưng may mắn mẹ vẫn tỉnh táo, trí nhớ khá tốt. Hằng ngày ăn cháo, uống sữa, uống thuốc đều đặn. Mẹ tôi vốn trước kia là người nhanh nhẹn, chẳng chịu nằm bao giờ mà nay đã nằm hơn một năm rồi. Thương mẹ lắm nhưng biết làm sao? Mẹ tôi giờ như chuối chín cây, được ngày nào biết ngày ấy. Quy luật của tạo hóa có ai cưỡng lại được đâu? Biết là như vậy, nhưng tôi rất sợ một ngày nào đó mẹ bỏ chúng tôi mà đi…

Mẹ ơi, những năm tháng cuối đời, con mong mẹ hãy cứ vô tư, thanh thản, cố gắng ăn uống, vui vẻ bên con, cháu, chắt, vì cuộc sống này đáng quý biết bao!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN