Viết về mẹ: Gửi đến mẹ! Tình yêu con chưa bao giờ thổ lộ!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 419_VVM

Họ tên: Trần Thị Lài

Địa chỉ: Thăng Bình – Quảng Nam

————————————-

Mẹ! Tiếng gọi thân thương rọi vào con từ thuở con mới biết be be tập nói. Con chưa bao giờ mở miệng nói được câu: “Con yêu mẹ nhiều lắm!” Thật sự con rất yêu mẹ, con không biết có điều gì có thể so sánh nổi tình yêu thương con dành cho mẹ cả, vì tất cả những gì con có được hôm nay đều là nhờ người mẹ vĩ đại là Người cho con. Sâu thẳm nơi trái tim con, con mong mẹ sẽ bên con mãi mãi.

Con vẫn còn nhớ bài hát mẹ hay hát ru ngày ấy:

“Mẹ là dòng sữa ngọt ngào, là lời ru nhẹ con vào giấc mơ. Mai sau con lớn con khôn, nhớ về thăm mẹ mỏi mòn chờ con”.

Trong những giấc mơ đó con đã thấy mẹ, người thân thương một đời không quản bao nhọc nhằn gian khó cho con một cuộc sống đủ đầy, dù đi đến bao xa, dù cho có sải cánh rộng đến chừng nào trên cuộc đời đó, lúc mỏi mệt con cũng sẽ quay về tìm lại giấc mơ ngày xưa cùng âu yếm trong vòng tay ngọt ngào của mẹ.

“Chiếc nôi xưa vẫn ngân vang lời ru mẹ. Con đường thênh thang con bước đi. Đường rộng mênh mông cùng chông chênh con vững tới, có mẹ kề bên thêm hạnh phúc diệu kỳ… à… ơ..!”.

Những câu hò xưa như thấm nhuần trong tâm trí, có cái gì cay cay vào đôi mắt cho con niềm tin để bước đi, con chưa hề nghĩ mình có thể ra sao nếu một ngày nào đó vắng mẹ trên đời.

Mẹ ơi! Hãy bên con khi sóng gió đầu đời xô con ngã, hãy sống trọn vẹn cho những yêu thương dành cho con. Đừng mãi lo cơm nước gạo tiền cho tháng ngày con sống, hãy yêu thương chính mẹ nhiều hơn!

Hãy mỉm cười mỗi sớm mai thức dậy, chứ đừng lúc nào cũng sáng nay mẹ phải làm thế nào để có tiền nhiều hơn hôm qua cho con học hành tốt mà không lo nghĩ.

Mẹ ơi! Con đau lòng lắm! Những âm thầm hy sinh cùng bao lo toan vất vả đấy, làm sao con mới có thể trả hết được. Con thấy mình như một con sâu ăn bám mãi chiếc lá là mẹ, con đã làm mẹ héo dần vì con. Làm sao cho con có thể khoải lấp nỗi niềm và thể hiện rằng con yêu mẹ được đây. Con không thể chỉ ngồi đây và viết rằng con yêu mẹ đến dường nào, cũng không thể bâng quơ thể hiện suông thế nữa.

Nếu con có thể nguyện cầu một điều duy nhất trong cuộc sống, con chỉ mãi mong mẹ bên con. Nếu có thể dùng tuổi thọ của mình chỉ để mẹ sống thêm vài năm nữa con cũng đồng ý vì con…. Con yêu mẹ hơn cả bản thân con.

Xin lỗi mẹ vì đôi lần con hư làm mẹ phải khóc. Nhìn giọt nước mắt không rơi trên má mà chảy vào tim mẹ khiến con hổ thẹn vô cùng. Tự hứa rằng sẽ ngoan để mãi là niềm tự hào của mẹ, để mẹ vui vẻ thêm từng ngày.

Tuy chỉ mới năm 2 của đại học thôi, nhưng con vẫn luôn bày tỏ niềm mơ ước sẽ kiếm được thật nhiều tiền để phụ giúp mẹ, để sau này mẹ đỡ vất vả hơn. Con không muốn mẹ cứ mãi sống trong đất làng mãi cùng luống rau, ngọn cỏ, cùng những hạt gạo bao nắng bao sương gió mới gặt được, rồi bán đi với những tính toan đủ đầy để vuông tròn hạnh phúc cho gia đình ta. Thế mà mẹ chỉ nói vui rằng: “Thôi đi cô nương, niềm vui của mẹ, hạnh phúc của mẹ chỉ nằm ở bọn con mà thôi, nhìn chúng con vui vẻ lớn lên mỗi ngày, không thua kém bè bạn, mẹ đã vui lắm rồi. Dù mẹ chỉ ăn cơm trắng đi nữa thì mẹ cũng rất hạnh phúc”. Lúc ấy, thế giới con như vỡ òa. Không phải vì vỡ òa trong sự nhìn nhận của mẹ, mà vỡ òa vì tình yêu cho chị em con quá lớn, nó vượt qua ngưỡng cửa có thể chịu đựng với con. Vì chưa bao giờ con để ý đến những suy nghĩ thật sự của mẹ.

Khi con lớn lên thêm chút nữa, da mẹ lại nhăn thêm chút nữa, quần áo mẹ mặc cũ thêm một chút nữa, tóc mẹ trắng thêm một phần nữa. Nhưng ấy vậy trong những cuộc vui chơi thường ngày của chúng con, mẹ vẫn để cho con xinh hơn, áo quần đủng đỉnh mới hơn. Bao nhiêu vất vả chẳng màn đến, con chỉ ước mình có thể làm gì đó để giúp mẹ bớt khổ hơn.

Con ngập tràn trong hạnh phúc và tự cảm thấy may mắn biết bao khi sinh ra là con gái của mẹ. Có một người mẹ đức độ cùng tình yêu thương bao la cho con, con như tiếp thêm những nguồn lực mới, những niềm tin mới để bước đến những điều tốt đẹp đang chờ con phía xa. Mẹ hãy luôn ở bên con mẹ nhé, hãy như bầu trời để lúc nào con cũng có thể thấy chứ đừng như vì sao con chỉ thấy được mỗi đêm. Mẹ hãy là câu ca ru à ơi, cho con những mộng tưởng hồn nhiên về tháng ngày đeo đuổi hạnh phúc. Hãy là điểm tựa cho con quay về những lúc con mệt mỏi. Hãy như là mẹ thôi, con yêu mẹ nhiều lắm! Và con cần mẹ! Bên con suốt đời mẹ nhé!

Tình yêu của Mẹ – “Đứa con gái hư và chỉ biết làm mẹ buồn!!!”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN