Nếu không có em….

Nếu không có em thì anh mãi mãi chỉ là kẻ vô dụng, một kẻ thất phu theo đúng nghĩa của nó.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 240_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Phạm Hữu Hậu
Địa chỉ: An Thạnh, xã Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp

Thật tình, anh không biết mình sẽ sống ra sao khi nổi thất vọng luôn hiện diện bên anh mỗi ngày. Em ạ, em có biết không? Nếu không có em thì anh mãi mãi chỉ là kẻ vô dụng, một kẻ thất phu theo đúng nghĩa của nó. Không ai có thể ngờ rằng tác giả của bài viết này là của một cựu phạm nhân vừa chấp hành xong bản án trở về địa phương, không một đồng xu dính túi, là một kẻ trắng tay hoàn toàn. Nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng tôi “Tàn chứ không hề Phế” tài sản còn lại của tôi là nghị lực, khát vọng hoàn lương và… Người bạn đời của tôi. Suy cho cùng, thì đó là tài sản vô giá mà không phải ai cũng có được.

Trong trại giam, tôi đã từng chứng kiến rất rất nhiều trường hợp người yêu bỏ đi lấy chồng, Vợ mang đơn ly hôn cho chồng ký. Nhưng than ôi! Vợ tôi đã không giống như họ, có lẽ cô ấy là một trường hợp hiếm hoi chăng? Cô ấy lên thăm tôi hàng tháng, hỏi han và động viên rất nhiều. Tôi biết, không có tôi – trụ cột chính trong gia đình, cô ấy sẽ khó khăn nhiều hơn. Đôi bàn tay gầy gò, xạm nắng đã nói lên điều đó. Cô ấy luôn luôn mỉm cười và thường nói rằng: “Em vẫn ổn…”. Thương vợ lắm chứ! Tôi bảo: ” Em đi lấy chồng đi, anh không xứng đáng, đừng đợi chờ…” Mỗi lần như thế, em lại khóc, em bảo: “Em, sẽ đi lấy chồng, nếu anh không cần em nữa”. Từ đó, tôi không còn ăn nói dại dột như thế nữa. Tôi yêu em một thì em yêu tôi đến mười…

Tôi vốn sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt (Tôi cố ý tránh cụm từ “bất hạnh”). Bố tôi có người đàn bà khác và mẹ tôi thì cũng thế. Họ đều có gia đình riêng, tôi được ở với ông bà nội được học hành đến nơi đến chốn, thậm chí tôi cũng đã tốt nghiệp Đại học với những năm tháng mưu sinh vất vả trên Sài thành. Tôi quen và yêu em trong những năm tháng thăng trầm khốn khó, em không phải là người phụ nữ hiện đại, không có tri thức cao như những người con gái khác mà tôi từng quen. Một thôn nữ mộc mạc quê mùa, không phấn son, chưng diện. Tôi nghèo đến nổi không lo được một lễ thành hôn tươm tất nhưng em đâu có trách móc gì vẫn vui vẻ nếp bên cạnh tôi. Từ giã vợ hiền, tôi lên Sài Thành lập nghiệp như bao thanh niên khác trong làng, chỉ mong có tiền lo cho cuộc sống đôi vợ chồng trẻ được tươm tất hơn…

doibantaylanh phunungaynay.vn

Điều tệ hại đã xảy ra, không giống như những năm tháng mưu sinh vất vả ở Sài thành khi còn trên giảng đường Đại học. Tôi tập tành ăn chơi, rượu chè thâu đêm với hàng ngàn lý do không thể nào chấp nhận được. Tôi đánh nhau và vương vào lao lý trong suốt gần 2 năm dài đằng đẳng, vợ tôi vẫn âm thầm chịu đựng, không một lời oán than… Tôi chấp hành án xong thì về địa phương không tránh khỏi những con mắt kỳ thị, khinh rẻ. Vợ Tôi vẫn ân cần chăm sóc, tình yêu thương vẫn nguyên vẹn sau những cơn bão táp vừa qua…

Giờ đây, tôi phụ vợ trong công việc đồng án – những công việc nặng nhọc mà tôi chưa từng làm qua. Vậy mà, em vẫn làm hàng ngày mà không hề than oán. Bên cạnh em, tôi trở nên nhỏ bé biết dường nào sau những gì mà em mang tặng cho tôi. Tình yêu của tôi dành cho em cũng thật là nhỏ bé bên những công lao to lớn của người vợ hiền, rằng tôi đã không yêu em bằng em đã yêu tôi….

Cám ơn em, em đến thật bất ngờ…

Như cơn nắng hạn đợi chờ mưa ngâu.

Ngỡ rằng tình chết từ lâu…

không ngờ sống dậy, để sầu để thương!

Cám ơn em đã bước chung đường…

Cùng anh nếm trãi đời thường chông gai.

…………..

Rằng hạnh phúc nhất vẫn là ta

Cám ơn em, thế mới là… vợ anh!

(Trích: Cảm ơn em – Hậu Nguyễn)

 Tôi sẽ làm lại cuộc đời với sự động viên vô cùng to lớn của vợ. Tôi tin mình sẽ làm được, vợ ơi! anh hứa anh sẽ lại là anh như lúc trước. Anh sẽ yêu thương vợ nhiều hơn và không bao giờ làm em buồn nữa, không bao giờ….

Vợ ơi! Anh muốn nói…. Cảm ơn em!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN