Đừng mải nhìn về tương lai mà quên rằng mình còn sống ở hiện tại

Tôi ứa nước mắt, giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn từ lâu nay chỉ trực trào ra. Đó là giọt nước mắt hối lỗi hay là để thức tỉnh một người phụ nữ khi đã đi đến nửa chặng đường mà không biết mình đã nắm được nhưng gì? Đã bao giờ thấy vui? 

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 068_NBĐ
Họ và Tên:Vũ Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ: Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Chúng tôi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Tình yêu lúc đó còn mờ nhạt chỉ đơn thuần là đến tuổi con trai đi hỏi vợ, con gái thì sợ qua mối lỡ duyên nên đến với nhau. Nội ngoại hai bên đều nghèo cố gom góp mua cho chúng tôi mảnh đất với căn nhà nhỏ xíu nhưng cũng được mảnh vườn rộng để cho tôi nuôi gà trồng rau. Hai vợ chồng quyết chăm chỉ làm ăn. Anh đi làm xa nhà công việc trên tàu lênh đênh ngoài biển còn tôi ở nhà với chiếc máy khâu với con lợn con gà và mấy thửa ruộng. Sau nhiều năm cọ mặt với nắng với gió, không dám lười nhác dù chỉ một ngày gia đình chúng tôi cũng khấm khá hơn. Các con được học hành đầy đủ chẳng thua bạn thua bè. Nhưng quy luật của cuộc sống không để ta thỏa mãn, đứng lại ở bất kì một điểm dừng nào. Bao năm vất vả tôi dần trở thành người tính toán hơn, tính toán ở đây là trong làm ăn, công việc, trong cách chi tiêu. Có những người làm một ăn hai sau bao năm làm lụng cũng chỉ đi giật lùi. Tôi tự hào vì thấy mình là người chủ gia đình giỏi giang. Còn về phía chồng tôi anh là người vui tính, chân thật và nghĩ về mọi việc một cách đơn giản hóa. Cuộc sống của anh chỉ đơn giản là đi làm kiếm tiền về đưa vợ còn những việc khác từ sắm sửa, xây nhà, láng sân… cũng do tôi tự quyết định và tự thực hiện. Chính vì vậy mà anh luôn làm tôi càu nhàu, bực mình vì tính cách âý. Cũng có thể do quá mệt mỏi tôi trở nên khó tính hơn và với người chồng luôn nghe tất cả những gì tôi nói khiến tôi luôn nổi khùng lên mỗi lần anh làm sai điều gì. Dù tôi có nặng lời, làm lớn chuyện anh cũng chỉ lảng ra chỗ khác đợi tôi nguôi giận lại đến bắt chuyện làm hòa. Nhiều khi cũng thấy chồng mình thật đáng yêu nhưng những lo toan cuộc sống nó vùi lấp tâm trí tôi rồi. Ngày xưa có bữa cơm với thịt là vui ngày nay cổng phải đẹp, sân phải rộng, phải lo sắm sửa cho gia đình. Con học lên càng cao càng tốn nào tiền học, học thêm rồi tiền tương lai xin việc. Đó là chưa kể các đám xá các khoản sinh hoạt hàng ngày. Rồi năm ấy khi những cánh đào đầu tiên bắt đầu chớm nở, khi nắng ấm tinh nghịch đùa giỡn trước sân nhà. Những bản nhạc mùa xuân rôn ràng phát từ loa của mấy nhà hàng xóm tôi bỗng thấy mình có sự nôn nao kì lạ, một chút yên bình mới mẻ chen vào trong những hỗn độn của lo toan. Nhưng bất chợt phá tan chút cảm giác ngắn ngủi ấy là thằng con út với giọng nũng nịu:
– Mẹ ơi sắp Tết rồi mẹ mua cho con bộ quần áo mới với đôi giầy mới để con đi chơi Tết nhé.

Giật mình tôi quay lại:

– Đôi giày mẹ mới mua còn mới nguyên sao lại mua nữa. Bố mày thì toàn thấy kêu bị trừ lương không biết năm nay có Tết không đây. Thằng bé phụng phịu:
– Lúc nào mẹ chẳng nói thế. Năm nào bạn bè con cũng được bố mẹ dẫn đi mua sắm. Còn con mấy năm mới được một lần.
Nghe thằng bé nói tôi cũng lặng người, tôi chắt bóp cũng chỉ dành cho ngôi nhà này, những khoản không cần thiết tôi không để tâm nhiều. Ngay cả tôi cũng chưa một lần tôi nhìn lại mình. Hôm nay mới thấy mái tóc bóng đẹp ngày nào giờ đây xù xì mà mỗi sáng thức dậy tôi nhanh chóng búi gọn lên đỉnh đâu, nước da nữa rám nắng nhăn nheo và tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình có chiếc áo mới là khi nào. Đang suy nghĩ mung lung bất chợt tiếng chuông điên thoai kêu. Đó là của chồng tôi bắt máy:
– Bao giờ anh về?
– Chắc mai là được nghỉ rồi mà ông chủ bảo nếu ở lại trông tàu ba ngày tết ông trả 3 triệu có trông không?
-Nhận đi ở đấy có 3 ngày mà tiền bằng làm gần tháng. Kiếm tiền về để trả nợ nốt cho xong vụ xây nhà.
-Thế ở lại chứ? Hỏi các con xem có để bố đi làm mấy ngày Tết không đã.
Biết là các con không đồng ý chúng quý bố nó lắm, đếm trông từng ngày bố nó về nên không cần hỏi tôi cũng biết câu trả lời. Tôi tiếp giọng pha chút đùa:
– Chúng bảo thế thì tốt quá, bố cố làm rồi sắm sửa cho con về chơi sau cũng được.
-Thế hả?
Giọng anh hơi trầm xuống, anh tắt máy. Tôi biết Tết là sum họp nhưng anh chỉ ở lại 3 ngày này việc trông tàu cũng nhàn hạ mà lai có tiền gần bằng tháng lương như vậy về ăn Tết muộn tí có sao.  Không có anh ở nhà cái Tết của mấy mẹ con sơ sài. Mùng một mấy mẹ con sang chúc Tết hai bên ông bà nội ngoại gần đó vậy là xong cái Tết. Mùng 2, mùng 3 ba mẹ con cũng chỉ quanh quẩn ở nhà mấy đứa trẻ trách tôi mãi vì không cho bố về đưa chúng đi chơi. Những lúc ấy tôi chỉ càu nhàu: “Bố không đi làm tiền đâu nộp học cho mấy đứa?” Mùng 4, mùng 5, rồi mùng 6 anh vẫn chưa về. Chiều mùng 7 khi tôi đang lúi húi dưới bếp bỗng nghe tiếng reo của lũ tre một hồi rồi lặng im. Tôi biết anh về vội chạy lên nhà ,đi cùng anh còn có một người bạn nhưng không phải anh ta đến chơi nhà mà là dìu giúp chồng tôi về đến nhà. Tôi bàng hoàng, người tê cứng khi thấy một chân chồng mình phải chống lạng. Chân tay bủn rủn một cảm giác sợ hãi bao trùm. Tôi cuống quýt hỏi anh, túm lấy tay áo người bạn chờ đợi câu trả lời.
– Anh ấy đi làm, tối về trông tàu sáng tranh thủ đi hộ người ta bốc vác cho kịp chuyến không may bị thùng hàng rơi vào chân nên vậy chị ạ.
Cùng người bạn tôi dìu anh vào nhà mà tâm chí hỗn độn đủ thứ cảm xúc. Tôi không biết mình phải làm gì hay nói gì lúc này nữa nhưng tôi thấy hối hận vô cùng. Có lẽ vì tôi mà anh vừa trông tàu vừa phụ giúp khuân vác để kiếm thêm ít tiền cho tôi vui lòng mới đến cơ sự này. Sau khi người bạn về anh rút ra đưa cho tôi phong bì tiền và như người có tội anh chỉ nói 3 từ:
– Anh xin lỗi.
Tôi ứa nước mắt, giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn từ lâu nay chỉ trực trào ra. Đó là giọt nước mắt hối lỗi hay là để thức tỉnh một người phụ nữ khi đã đi đến nửa chặng đường mà không biết mình đã nắm được nhưng gì? Đã bao giờ thấy vui?
Vậy là anh bị hỏng một chân từ đó, vào cái ngày Tết đến mà đáng lẽ phải được nghỉ ngơi đùm bọc bên gia đình. Bất chợt tôi thấy hoang mang về tương lai nhưng điều tôi mong muốn lúc này không còn là một gia đình sung túc nữa mà đơn giản chỉ là thấy chồng và các con khỏe mạnh ở bên mình. Ăn khổ một chút cũng được nhưng quây quần nhưng vui vẫn hơn là đầy đủ rồi mà không biết hưởng thụ. Trong cuộc sống ta cứ mải chạy lên đỉnh núi trước mặt nhưng khi mải móng leo lên được rồi ta mới nhận ra rằng trên đó chẳng đẹp như ta vẫn nghĩ mà cái đẹp chính là quang cảnh ở hai bên đường đi ta đã bỏ qua. Đừng quá nghĩ ngợi về tương lai mà quên mất rằng mình còn sống ở hiện tại. Đừng chỉ biết lo cho người khác mà quên mất rằng yêu thương chính mình cũng mang lại niềm vui cho họ. Và gửi đến người bạn đời của tôi :” Chỉ cần anh còn ở bên em“.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN