Thơ gửi chồng

Anh có muốn cùng em chơi một trò chơi không? Đơn giản lắm, em cho anh một vài con số, anh hãy nhắm mắt lại và thử hình dung xem từng con số đó gợi cho anh nghĩ đến điều gì?

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 203_NBĐ
Họ và Tên: Bùi Thị Nhung
Địa chỉ: Kiến Xương, Thái Bình

Chồng yêu của em!

Anh có muốn cùng em chơi một trò chơi không? Đơn giản lắm, em cho anh một vài con số, anh hãy nhắm mắt lại và thử hình dung xem từng con số đó gợi cho anh nghĩ đến điều gì? Chúng có ý nghĩa nào với anh không? Thời gian cho mỗi con số là 30 giây nhé.  Sau thời gian đó, anh mới được đọc tiếp để xem đáp án. Mỗi đáp án đều là những cảm nhận, những suy nghĩ của em muốn được chia sẻ với anh, muốn được anh lắng nghe, muốn được anh thấu hiểu.

Gợi ý: Các con số đều nói về hai chúng ta cùng tổ ấm bé nhỏ. Em không hi vọng nhiều đến mức anh sẽ đoán trúng được tất cả, nhưng ít ra với thời gian 30 giây, chắc hẳn sẽ có một hoặc vài thước phim được tời nhanh trong tâm trí anh. Hãy cho em biết anh đoán đúng được bao nhiêu phần trăm sau khi đọc xong, nhớ là phải trung thực nha. À chồng này, anh cứ chịu khó đọc và đoán đi, sẽ có bất ngờ dành cho anh giống như là phần quà của ban tổ chức đó. Anh sẵn sàng chứ? Bắt đầu thôi!

Số 8 ?

Năm nay chúng mình cùng nhau kỉ niệm đám cưới thiếc đó anh yêu. Vậy là đã 8 năm em rời xa bố mẹ của mình để theo anh về nhà. 8 năm- khoảng thời gian chưa đủ dài lâu nhưng cũng không quá ngắn ngủi đủ để chứng minh tình yêu đôi mình. Chỉ còn 2 năm nữa kế hoạch 5 năm lần thứ 2 của em sẽ hoàn thành. Nhưng nếu như không có anh, không có sự hợp tác, sẻ chia, chung lưng đấu cật của anh một cách tích cực, hiệu quả thì kế hoạch của em sẽ bị phá sản chồng của em ạ.

Con đường mà chúng ta đã đi  8 năm qua không trải đầy hoa hồng trên thảm đỏ, cũng không quá gập ghềnh, khúc khuỷu. Đó là con đường bình thường, bình dị, cũng có đoạn nọ, đoạn kia, có mưa, có nắng, có cả những ngày giông bão tràn về. Trên đường đi, có đôi lúc bước chân em mệt mỏi, có đôi lúc em cảm thấy thiếu đi niềm tin và sức mạnh, có đôi lúc em tự hỏi, liệu mình có chọn nhầm đường hay không….Chỉ là đôi lúc yếu lòng thế thôi, nhưng xét một cách toàn diện, 8 nhìn lại thì đó vẫn là con đường  có thể gọi tên bằng hai từ: hạnh phúc. Đi bên anh, em vẫn luôn được yêu thương, được chở che và san sẻ rất nhiều.

Anh có nhớ không, hôm anh đón em về, trời chợt hửng nắng sau bao ngày mưa lụt, may ơi là may (bạn anh và bạn em từ Hà Nội về rất ít, số về được toàn phải chèo thuyền hoặc lội nước lụt ngang người mới ra được bến xe về đám cưới). Ngồi trên xe rước dâu, anh quay sang đã nói với em rằng: “Sau cơn mưa trời lại sáng em à. Anh chính là Sơn Tinh đưa Mỵ Nương về núi, chúng mình cùng nhau xây dựng hạnh phúc em nhé” Chỉ một câu nói ấy thôi mà em thấy ấm áp vô cùng.

 Tuy vậy, em vẫn có chút dỗi hờn với anh đấy. Mỗi năm một lần kỉ niệm, dù không ồn ào và phô trương nhưng chúng mình hãy cùng nhau nhớ lại thông qua những hành động nhỏ thôi mà ý nghĩa anh nhé (nhắc nhở ngay từ đầu cho chắc)

Số 4?

Để em đoán xem anh nghĩ đến điều gì nào? Đó chẳng phải là tháng sinh của anh hay sao. Tuy nhiên, anh đừng nghĩ đến điều đó vội. Hãy đọc đáp án của em này!

Số 4 chính là 4 thành viên trong gia đình nhỏ bé của chúng ta. Kế hoạch năm năm lần nhứ nhất của em đã thành công rực rỡ với hai thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu. Anh cả giờ đã lên lớp 1, còn cô hai thì đang ríu rít với lớp mầm non. Tình yêu của chúng mình cũng dần dần biến đổi về chất và lượng khi lần lượt đón hai con chào đời. Nói theo vật lý học: thì tình yêu không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên biến đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Bốn thành viên trong gia đình của chúng ta cùng thương yêu nhau, bố mẹ yêu nhau bởi nghĩa vợ chồng, con cái yêu nhau bởi tình anh em ruột thịt. Và trên hết tình yêu của bố mẹ giành cho con cái là không gì đong đếm được. Điều đó được chứng minh qua từng tháng, từng ngày với những hành động, cử chỉ và lời nói. Nhưng nhận ra rõ nhất, có lẽ là qua mỗi đợt các con ốm, chồng nhỉ.

Năm thứ 4 em làm vợ anh và mẹ của hai đứa trẻ: một lên ba, một mới lọt lòng, niềm vui đón thêm thành viên mới chưa được bao lâu thì con trai cả của chúng ta bị bệnh chân tay miệng. Không ai có thể ngờ rằng những điều mà truyền thông vẫn tuyên truyền hàng ngày về bệnh dịch ấy lại đến với con mình. Nhưng rủi thay, khi đưa con con lên bệnh viện tỉnh thì bác sĩ phát hiện con bị nhiễm chủng vi rút nguy hiểm nhất của dạng bệnh này: EV71 lại còn không có thuốc đặc trị. Bệnh con hiểm nghèo, tuyến tỉnh phải chuyển cấp cứu lên Nhi Trung ương. Tuy nhiện, người đưa con đi viện lại không phải là em vì con gái của chúng ta mới sinh đang ở nhà không thể không có mẹ. Với em, những ngày con nằm cấp cứu, chọc tủy để truyền huyết thanh là những ngày kinh khủng nhất, đau đớn nhất. Nỗi lòng người mẹ mang nặng đẻ đau sinh con ra, yêu thương con nhưng không thể ở bên con trong lúc con đang phải chiến đấu để giành lấy sự sống thật khó diễn tả thành lời. Anh chính là niềm hi vọng của em, là người đã thay em làm cả bố và mẹ chăm sóc cho con trong suốt thời gian đó. Em biết anh đã phải gồng mình lên như thế nào để vượt qua, để mang con trai của chúng ta về bên em lành lặn, khỏe mạnh, để 4 người chúng ta lại được cùng nhau sum vầy trong hạnh phúc trọn vẹn.

Số 4: cũng tượng trưng cho ngôi nhà nữa anh nhỉ, bao giờ kỉ niệm 10 năm ngày cưới, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới đồng tại tổ ấm mới khang trang hơn anh nhé. Đến lúc đấy rồi, 4 bánh chắc cũng không phải là một giấc mơ nữa phải không anh?

Số 37?

Anh nghĩ đến điều gì từ con số này vậy chồng? Đó có phải là số tuổi hiện tại của anh không? Chính xác là như vậy. Có lẽ anh sẽ thắc mắc vì sao em lại nêu ra số tuổi của anh, chẳng lẽ anh lại là người không biết mình bao nhiêu tuổi hay sao? Câu trả lời của anh có ngay đây ông xã của em à.

37 tuổi nằm trong quãng thời gian sung sức nhất trong cuộc đời mỗi người  nói chung và đàn ông  nói riêng về tất cả các phương diện trong cuộc sống. Em có thể cảm nhận được điều đó rất rõ nét từ anh. Tuy nhiên, em vẫn thấy có gì đó không ổn, kiểu như khuynh hướng của sự phát triển không được tích cực cho lắm. Anh có thấy thế không?

Khi bất ngờ bị thuyên chuyển công tác sang vị trí mới, anh đã rất khó khăn khi phải thích nghi với nó. Mọi cái đều không thuận lợi như trước: từ môi trường làm việc mới, công việc mới không yêu thích đến những đồng nghiệp mới không có nhiều tiếng nói chung, và trên hết là thu nhập suy giảm. Anh ít về nhà ăn cơm với vợ hơn, thay vào đó là những bữa đi nhậu cùng đồng nghiệp, là những buổi trưa rỗi rãi ngồi đánh bài hoặc chơi đế chế ở cơ quan. Mỗi buổi tối, thay vì nhận việc về làm thêm hoặc kèm con học bài cho vợ cơm nước, giặt giũ, thu dọn nhà cửa, thì anh ngồi chơi Liên minh huyền thoại, có khi thức đến nửa đêm. Em bắt đầu phàn nàn, khó chịu với anh….

Nhưng em cũng biết, anh không phải là một cậu bé, anh là một người đàn ông đã trưởng thành. Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất nhưng điều mình nên làm. Em cũng biết anh đã suy nghĩ rất nhiều, trăn trở rất nhiều với mong muốn thay đổi để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình.  Hãy chia sẻ nó với em, đừng giữ kín một mình. Em muốn anh biết rằng, vợ anh luôn luôn tin tưởng, ủng hộ anh.  Đừng vì một chút khó khăn mà lùi bước anh à, đó là thử thách trong cuộc sống mà chúng ta cần phải  cùng nhau vượt qua.  Anh có thể làm tốt được mọi việc cho dù ở bất kì vị trí nào đúng không? Anh mới chỉ 37 thôi mà.  Hãy để em và các con tự hào về anh, chúng mình cùng nhau cố gắng, anh đồng ý với em nhé.

Anh còn muốn đoán nữa không? Đang viết thư cho anh mà bỗng dưng em nghẹn ngào xúc động quá. Đây là lần đầu tiên em viết thư cho chồng đấy (từ hồi yêu nhau đến giờ chỉ biết có điện thoại thôi), anh có thấy thú vị không? Liệu nó có thế sánh ngang với một món quà em tặng cho anh không nhỉ? Lá thư đầu tiên như thế đã anh nhé, chắc chắn sẽ có những là thư tiếp theo. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe, cảm ơn anh vì đã đón em về vào một ngày đẹp trời của tám năm trước, cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh rất nhiều!

P/s:  Chồng à, anh cứ tự tin chụp ảnh selfie với em đi, đừng vì có thêm một số nếp nhăn mà ngại ngùng nhé, nếp nhăn trong tim mới đáng sợ cơ. Vài chục năm nữa nhìn lại mới thấy đáng quý. À hóa ra, đó là cái ảnh kỉ niệm 8 năm ngày cưới  và quà chính là lá thư vợ yêuviết cho,yêu quá thể luôn.hihi.

                                                                 Vợ yêu của anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN