Trà đá

Chú già hơn tôi nên tôi cự tuyệt từ “anh” mặc dù chú chỉ hơn tôi 8 tuổi, rồi từ từ chú cũng tự mình nhận là chú, gọi tôi là cháu đơn giản là tôi đang trẻ con.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 216_NBĐ
Họ và Tên: Phạm Thị Tú
Địa chỉ: Gò Vấp, TP. HCM

Chú già hơn tôi nên tôi cự tuyệt từ “anh” mặc dù chú chỉ hơn tôi 8 tuổi, rồi từ từ chú cũng tự mình nhận là chú, gọi tôi là cháu đơn giản là tôi đang trẻ con.

Sau này tôi đổi cách xưng hô tôi gọi chú là “Trà đá”, nghe hơi ngộ ngộ, cũng chẳng có lý do, hay sự tích gì cả. Chỉ đơn giản là khi yêu nhau về nhà chú tôi bị mọi người mắng vì cái lối xưng hô không đâu vào đâu, nhưng thực sự tôi không đổi được ngay cả chú cũng vậy, 6 năm quen nhau chúng tôi luôn vui vẻ và thân thiết khi gọi nhau là chú – cháu. Đùng một cái bước sang năm thứ 7, nếu đúng ra chúng tôi phải gọi nhau là anh – em thì chúng tôi không có đổi lại được chỉ nhìn nhau cười thôi.

Tôi thích trà đá, thứ nước uống quen thuộc của người dân Sài Gòn, bước vào bất cứ quán ăn hay đồ uống, sang trọng hay bình dân bạn đều được đón nhận ngay một ly trà đá mát lạnh có mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài. Có một nét đẹp văn hóa của người Sài Gòn là trên những con đường lớn đâu đó bạn sẽ bắt gặp những thùng trà đá để ven đường để cho những bác xe ôm, những người đi bán vé số dạo hay cả những người đi đường xa có mệt có khát thì dừng lại uống.

Lần thứ hai tôi về nhà “chú” cũng theo thói quen tôi gọi là chú, thế là bị mẹ chú mắng, tôi im re rồi hai đứa lén nhìn nhau cười, những lần sau đó bắt buộc phải xưng hô thì tôi sẽ nói trống không, không chủ ngữ. Buổi tối ngồi dưới sân nhìn lên trời, tôi đang rất lãng mạn chỉ lên bầu trời luyên thuyên cho chú quá trời nào là ông sao kia sáng nhất, nào là trời hôm nay lung linh… Bất giác chú kéo đầu tôi vào thì thầm “đổi cách xưng hô nhé cô cháu”. Tôi phì cười vì trong chốc lát hành động của chú làm tôi tưởng tưởng đến điều gì lãng mạn lắm cơ. Tôi ậm ừ, ờ thì đổi đổi thế nào nhỉ! Trà đá nhé.

Sao gọi chú là Trà đá? Đơn giản thôi trà đá vừa bình dân, vừa mát lạnh vừa thơm nữa quan trọng là nó rẻ, tôi cười nham nhở. Ờ nghe hay đấy vậy chú sẽ gọi cháu là Trà nóng nhé, vừa ấm bụng, vừa ấm đầu.. Thế đấy tên gọi chẳng đâu vào đâu nhưng quan trọng là ai nghe cũng phì cười và không còn bị mắng nữa, cái tên ngộ nghĩnh ra đời.

Sau này tôi nhận ra cái tên có vẻ phù hợp với cả tôi và chú. Chú luôn là người làm dịu cơn nóng bực của tôi, thật đơn giản và thật nhẹ nhàng, nó trong lành mát lạnh y như ly nước mát thoảng mùi thơm kia vậy. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ luôn đẹp và thuận lợi như tình cảm của chúng tôi hiện có. Mọi người bên gia đình tôi phản đối vì quê chú ở quá xa so với quê tôi, khoảng cách tới cả nghìn cây số, “con gái mà lấy chồng gần/có bát canh cần nó cũng mang cho”. Rồi rất nhiều viễn cảnh được mọi người vạch ra cho tôi, lúc ở xa không có bố mẹ, anh chị bên cạnh sẽ tủi thân thế nào đặc biệt là lúc ốm đau, sinh đẻ. Sự phản đối gay gắt của mọi người có lúc cũng làm tôi nản lòng, đôi lúc bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ về những lúc bất hòa, đặc biệt là những ngày lễ tết nhất, rồi lúc bố mẹ ốm đau, tôi bắt đầu không cân nổi nặng nhẹ. Bắt đầu khóc vào mỗi buổi tối nơi đất khách, điều tôi sợ hơn cả là chú sẽ không kéo tôi lại, chú từng nói “nếu yêu gái mà để gái khổ thì chú yêu gái làm gì”. Tôi bắt đầu tìm đọc những câu truyện, tâm sự của những người lấy chồng xa, họ viết đừng tin vào những câu như : Chỉ cần có anh ở bên thế nào em cũng chịu đựng được hay sau này chúng ta sẽ thỉnh thoảng về quê mà… không có đâu, đừng mù quáng. Tôi thực sự nản lòng, không biết thế nào là tốt, thế nào là đúng, gần bố mẹ anh, chị ai lại không muốn. Chú ở bên chỉ im lặng ôm tôi, tình yêu của tôi lớn tới mức nào tôi hiểu, tôi thực sự yêu, thương trân trọng người đang bên tôi lúc này. Chú sợ tôi bỏ cuộc, chính bản thân tôi cũng sợ mình sẽ đặt nặng gia đình và rời xa chú.

Trà nóng! Tin chú nha!, Trà nóng! Phải tin chú chứ!”

Hai câu nói quen thuộc không chút màu mè tôi nghe tới thuộc lòng, nhưng thực sự rất ấm lòng, nó đơn giản và nhẹ nhàng như chính con người chú vậy. Tôi muốn nói với ly Trà đá to đùng này rằng: Tôi tin, tôi tin, và muốn nghé vào tai để nói ra rằng “yêu anh” một cụm từ nặng đến ngàn tấn mà chưa bao giờ tôi nói ra được cho tới tận lúc này, nó khó tới mức nghĩ tới thôi đã thấy ngượng rồi.

Tôi không dám nghĩ tới những việc sau này sẽ tệ như thế nào, tôi tìm được ở chú sự bình an, vui vẻ, chú cần tôi như chính tôi cần chú vậy, đành phải đánh cược với số phận thôi, nói vậy chứ thực sự tôi tin vào chú, tin vào sự trong lành, mát lạnh của chú dẫu biết rằng cuộc sống không bao phủ bởi màu hồng, nhưng quan trọng là biết lắng nghe nhau vì nhau bởi đơn giản hạnh phúc gia đình là hai người phải là một. Nếu lo sợ thì hạnh phúc cũng sẽ càng mong manh, tôi chẳng dám khẳng định nên hay không nên lấy chồng gần mà chỉ đơn giản là cố gắng từng chút một cho hạnh phúc không dễ có của mình, thứ không dễ có nhất là tìm được đúng một nửa còn lại của chính mình.

Nhờ đó mà giờ đây tôi đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc, tôi biết mình đã rất may mắn, chỉ cần mình sống tốt hạnh phúc thì tất cả những người yêu thương mình sẽ ủng hộ mình thôi. Đừng yêu bằng mắt, đừng yêu bằng tai, mà hãy thương nhau vì hành động. Không có hạnh phúc nào bằng phẳng, sẽ không có khoảng cách nếu chúng ta biết vì nhau, gắn bó với nhau cả một chặng đường dài đâu có dễ, đừng vì một xích mích nhỏ mà phạm sai lầm đáng tiếc, tôi không khuyên các bạn tin tưởng vào tình yêu một cách mù quáng, nhưng thực sự trong tình yêu, trong hạnh phúc gia đình không thể thiếu niềm tin.

Tôi yêu mãi ly Trà đá này, đến giờ chú vẫn luôn mát dịu vậy đó!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN