Tình yêu rồi có nhạt nhòa không anh

Nhiều lúc muốn trả cho anh sự bình yên, trả anh về quá khứ. Nơi không có em, nơi anh không phải tổn thương, không phải buồn phiền, không phải lo lắng, không phải suy nghĩ vì một đứa con gái ngốc nghếch này.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 215_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Lê Bảo Trân
Địa chỉ: Tân Bình, TP. HCM

Thời gian rồi có phôi pha
Tình yêu rồi có nhạt nhòa không, anh?

 – 15/11/2013 –

Nhiều lúc muốn trả cho anh sự bình yên, trả anh về quá khứ. Nơi không có em, nơi anh không phải tổn thương, không phải buồn phiền, không phải lo lắng, không phải suy nghĩ vì một đứa con gái ngốc nghếch này. Nhưng em lại không đủ dũng cảm để làm điều đó, em cứ ích kỷ giữ anh cho riêng em. Lần đầu tiên em cảm thấy yêu sự ích kỷ của em…

Em xin lỗi…

Anh có biết ngày nào em cũng nhắc đến tên anh, nhớ đến anh. Em biết em không thường xuyên nhắn tin cho anh như trước làm anh có cảm giác bị bỏ rơi. Em không muốn như vậy một chút nào nhưng em còn phải đi học, em đi làm. Những lúc đó em luôn nhớ anh, luôn nghĩ đến anh mà. Em di học rất mệt, xe bus rất đông, anh biết mà. Em đứng trên xe, em rất mỏi, người này chen lấn người kia, thật sự rất khó chịu. Nhưng em vẫn cố nhắn tin cho anh vì em nhớ anh. Em thương anh, em không muốn anh buồn. Về đến nhà tay chân em rã rời ra, anh biết không? Em chỉ muốn đi ngủ… nhưng em lại sợ, em sợ anh lại suy nghĩ lung tung, sợ để anh một mình, em lại gọi cho anh giả giờ như em đang rất khỏe. Nghe được giọng của anh em rất vui, em thích nghe anh cười vì em lúc đó em không còn thấy mệt nữa. Em cảm thấy em đã đúng, em đã làm người em yêu vui.

– 18/11/2013  –

Những ngày qua chắc anh buồn nhiều lắm phải không anh? Em nhìn thấy sự mệt mỏi trong anh. Anh cố gắng làm em vui, nhưng em cảm nhận được. Anh chịu đựng để kéo dài mối quan hệ này, kéo dài yêu thương. Em xin lỗi, em đã làm cho anh tổn thương. Em chỉ biết trách móc anh, trong khi đó anh phải cố gắng chịu đựng vì em.

Em thật ngu ngốc, em thật hư.

Ngày mai sẽ không ai gọi em là Thỏ nữa, sẽ không ai gọi em là vợ yêu nữa, sẽ không ai giật mình lúc bốn giờ sáng gọi cho em để nói vì nhớ em nên không thể ngủ được. Sẽ chẳng còn ai hỏi em ngủ có ngon không, có mơ thấy anh không, chẳng còn ai gọi em là bánh mì pate, em Thỏ, Thỏ bụng mỡ, vợ của anh, bà của các cháu anh nữa…Trời ơi, em đau quá anh à. Em không thể chịu đựng được nữa. Em nhớ anh. Em xin lỗi… Em tưởng mình có thể mạnh mẽ để anh đi xa em, để anh khỏi tổn thương vì em nữa nhưng em không làm được. Em mất tất cả rồi, em mất anh, mất cả thề giới của em rồi. Về với em đi, em xin lỗi.

Mắt em đau quá đi mất…Có lẽ lúc này anh cũng đang rất buồn. Em phá nát tim anh rồi lại lạnh lùng quay đi. Ước gì em có thể bên anh lúc này, ôm anh và khóc thật to, nói với anh rằng em rất yêu anh. Quá trễ rồi phải không anh ? Anh không cho em đợi chơ anh nữa, em không thể làm được, không thể không chờ đợi anh. Không biết là bao lâu, nhưng em sẽ chờ. Chờ anh hết tổn thương, chờ để lại được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh. Em sẽ chờ.

 

–26/11/2013  –

 

Anh ngủ rồi, một mình em với đêm. Tự nhiên em thấy buồn, em muốn khóc chẳng vì lý do gì cả.
Em muốn cào cấu cắn xé anh ra thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi ngày ăn một miếng cho đỡ nhớ cái mặt heo sư tử ở dơ xấu quắc của anh. Em vì anh mà vừa khóc vừa cười giống như con ngốc vậy đó. Em hay ghen nữa, không phải là em muốn ghen đâu, chỉ là em muốn tất cả mọi suy nghĩ của anh đều hướng về em, Em ích kỷ quá phải không anh ? Anh có hối hận cũng muộn màng rồi vì từ bây giờ đến cuối đời em sẽ nắm thật chặt anh, không buông ah ra đâu, em sẽ không cho anh chạy thoát khỏi em đâu, em sẽ trói chặt anh vào tim em, hổng cho anh yêu ai khác nữa,

Cho đến lúc này khi đọc lại những dòng cảm xúc em viết về anh. Em hiểu được rằng tình yêu nó không có bất kỳ một khoảng cách nào. Anh, chàng trai ở xa em đến tận 10.000km nhưng vẫn yêu thương em. Xung quanh em họ yêu nhau, ở bên nhau, nhưng rồi lại chia tay nhau. Em không thể nào ngừng lo lắng về câu chuyện chúng mình. Mọi người đều bảo em rằng : “Con trai rất dễ thay lòng, xa mặt cách lòng mày chưa nghe sao?”.
Mình yêu nhau như một chữ duyên và gắn kết lại với nhau là vì chữ nợ. Tự nhiên em nhớ lại một đoạn thơ anh vẫn thường đọc và bảo nó giống tâm tư anh:

Anh nợ em những ngày yêu 
Nợ công viên những buổi chiều cỏ xanh 
Đi qua gian khó đời mình 
Nợ câu thơ bắc qua nghìn nỗi đau

Nợ em như vậy, mình có thể bên nhau suốt đời không anh?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN