Mưa Sài Gòn có gì lạ không em?

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 300_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Nhã Vy
Địa chỉ: Phú Thủy – Phan Thiết – Bình Thuận

(ChiPu và những mùa Hạ phương Nam… )

Tôi gặp anh, lần đầu tiên là ở Highlands.

Ba ngày một tuần, anh chơi đàn ở đó. Một lần tình cờ, ông chủ quán đề nghị tôi biểu diễn thay cho một người bạn vắng mặt đột xuất .Thế là cơ duyên với Highlands bắt đầu từ đó .Tôi thường chơi đàn vào buổi tối trừ những ngày đi học. Những buổi sáng cuối tuần tôi cũng đến quán, để gặp một vài người bạn hoặc đơn giản là uống một tách café .Thỉnh thoảng cũng có ai đó đến làm quen với tôi .Tôi không rõ người nghe sẽ tìm thấy gì trong tiếng đàn của tôi, chỉ biết rằng mỗi khi chơi đàn tôi lại cảm tưởng mình đang ở một nơi nào đó, thật mênh mang.

Bắt đầu từ khi nào, tôi cũng không nhớ nổi. Niềm yêu thích chơi đàn và sở thích âm nhạc mà tôi đã gặp anh. Chính ánh mắt ấm áp của anh khiến tôi cảm thấy rất an lành và tự tin. Một chút rung động rất thực và trong sáng mỗi khi tôi nhìn anh chơi đàn. Dường như với anh, thế giới nội tâm của riêng mình đều được anh trải lòng qua âm nhạc .Thực tình tôi cũng không biết nhiều về anh, chỉ biết anh là người Hà Nội và rất ghét mùa Hè. Vì nắng, vì nóng, vì bức bối cảm xúc và vì những thứ linh tinh khác… Nhưng từ khi vào Sài Gòn, thành phố phương Nam này chỉ có hai mùa mưa nắng đã làm anh thay đổi. Nhiều lúc anh hay hỏi tôi “Mưa Sài Gòn có gì lạ không em ?”. Tôi cười, nháy mắt với anh “Khi nào nghĩ ra, em sẽ nói cho anh biết, ha”. Và đến bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời, hình như điều đó không quan trọng nữa, bởi vì cho dù mùa nào anh cũng thấy nó rất đẹp. Điều kỳ diệu ấy anh nhận ra là vào một buổi chiều, tôi về nhà mang theo một mầm xanh non bé tí .Tôi nói với anh.”Thay em chăm sóc nó nhé, nhìn nó lớn lên từ lúc nảy mầm, anh sẽ thấy cuộc đời bớt cô độc hơn”.”Sao em biết”.”Vì em cũng từng như vậy mà”. Anh cười, rồi ôm tôi vào lòng bằng tất cả tình yêu và sự dịu dàng cần có ở anh. Đây có phải hạnh phúc tôi tìm kiếm bấy lâu .Tôi nhìn qua khung cửa, bầu trời xanh ngắt, chỉ có mùa Hè mới được chiêm ngưỡng như thế. Ai đó đã bảo Sài Gòn không có mùa Hè, nhưng với tôi mùa Hè Sài Gòn mộc mạc mà ám ảnh, Sài Gòn đẹp bởi vì có anh. Chỉ vậy thôi.

Những đêm trăng sáng, ngồi ở bệ lan can, tôi đưa mắt nhìn  mầm xanh đang lớn dần lên và đầy ngạc nhiên thích thú. Có lẽ anh cũng vui khi thấy thành quả của mình. Nhìn thấy chúng từ lúc nảy mầm đến khi vừa hé nụ đầu tiên, cảm giác ấy thật đặc biệt, giống như tình yêu của anh và tôi vậy.

Tình yêu của anh là có một bờ vai để dựa vào những lúc cô đơn, để cùng cười với nhau về những chuyện linh tinh thường ngày, rồi sau đó ai cũng có công việc của riêng mình, sau cùng chỉ tìm về một nơi. Còn tôi, tình yêu không cần phải được đặt tên, chỉ cần nấu cho người mình yêu một món ăn ngon, tự tay pha một ly sinh tố vào mùa hè. Rồi sinh con và sống cùng nhau .Thỉnh thoảng cũng có giận hờn, cãi vã, nhưng rồi hai chữ gia đình sẽ lại là sợi dây kết nối vững chắc cho những mảnh ghép còn thiếu. Có lần, anh thì thầm vào tai tôi.”Thời tiết Sài Gòn đôi khi đáng yêu, đôi khi đáng sợ, rồi có khi thất thường quá. Phải làm sao đây em, vì anh lỡ yêu Sài Gòn mất rồi… “Chỉ vậy thôi, anh nói vậy mà tôi có bao giờ hiểu được.

Nhưng Sài Gòn là nơi đã từng gắn với vô vàn kỷ niệm nhỏ xíu của tôi và anh .Từ những con đường sầm uất ở trung tâm thành phố đến những ngóc ngách vắng vẻ đầy bóng cây, chúng tôi đều một lần ngang qua .Từ những ly kem bạc hà mát lạnh trong mùa Hè đến những lần tan học cùng đạp xe dưới trời mưa ướt nhẹp, ngoài trời lạnh cóng nhưng lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Hóa ra thành phố phương Nam này là tất cả niềm thương nỗi nhớ một thời của tôi và anh.

Chiều nay, vừa bước ra khỏi Highlands, Sài Gòn bất chợt đổ mưa. Những giọt mưa tinh nghịch, nhún nhảy đọng trên cửa sổ, vương trên mái hiên của một căn nhà áp mái gần đó, những giọt mưa cứ chòng chà chòng chành khiến người ta dễ say mà cũng dễ yêu…  Rồi bất chợt anh kéo tôi sát vào người anh cho tôi khỏi ướt. Anh nắm bàn tay tôi ủ ấm .Trong cả biển người mênh mông này, anh chưa bao giờ rời xa tôi, anh luôn ở một góc nào đó thuộc về Sài Gòn, thuộc về riêng tôi, khi tôi bắt đầu biết yêu để rồi nhớ. Yêu anh và nhớ Sài Gòn. Nhưng tôi vẫn không thể ôm chặt anh bằng tất cả tình yêu tôi cất giữ .Trong cơn mưa tôi nghe loáng thoáng anh nói sẽ đi Nhật hai năm, một suất học bổng cũng là phần thưởng của anh sau gần bốn năm học nỗ lực cố gắng, giọng anh vang lên đều đều bên tai tô.”Chờ anh hai năm được không em ?”. Thực ra năm năm hay mười năm gì tôi cũng sẽ chờ nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại im lặng .Tôi muốn nói tôi nhớ anh thật nhiều, hai năm chắc hẳn đêm nào tôi cũng sẽ trở mình nặng nhọc trong căn nhà rộng lớn và chỉ chợp mắt được chút ít khi trời chạng vạng sáng. Nhưng cuối cùng tôi không thể thốt nên lời, không phải tôi không tin tưởng gửi gắm tình cảm của mình vào anh, chỉ là tôi không thể kìm lòng dõi mắt về một nơi nào đó xa xôi. Dường như anh cũng hiểu tâm trạng tôi lúc này, anh ôm tôi thật chặt .Tay tôi buông thõng. Những giọt mưa ngoài kia rơi xuống, vỡ loảng xoảng.

Cứ như thế chúng tôi đã cùng nhau bước qua những ngày Hè Sài Gòn ngập nắng và cả những cơn mưa rào bất chợt, có niềm vui, lại cũng có nỗi buồn. Những kỷ niệm với anh cũng vì thế mà nhiều thêm, nhiều đến mức chất đầy đủ một kho cảm xúc. Nhưng hai năm anh rời xa tôi thật sự là khoảng thời gian để tôi nhận ra nhiều thứ, trong đó có tình yêu của tôi .Tôi vẫn đi học, tôi vẫn đến Highlands đều đặn, tôi vẫn đi trên con đường rợp bóng cây mà chúng tôi từng đi, tôi vẫn chăm sóc cho mầm xanh non bé tí và vẫn muốn ngắm một mùa Hè Sài Gòn không có anh. Có lẽ đó là giây phút an yên nhất đọng lại mãi trong hồi ức tôi những năm tháng sau này.

Những ngày cuối tháng Sáu. Sài Gòn mùa Hè trong veo. Dòng xe hối hả ngược xuôi. Bầu trời sâu hun hút và nắng vàng như rải mật .Thành phố phương Nam này là nơi chôn giấu hạnh phúc, nước mắt, nụ cười, cô đơn, mệt mỏi và cả những năm tháng tuổi trẻ. Người ta lướt qua nhau như những người xa lạ, dẫu có chạm vào nhau nhưng rồi cũng mất hút mãi mãi trong phần đời còn lại .Tôi đứng ở trạm chờ xe bus, khẽ nhắm mắt và nghĩ về anh. Bỗng điện thoại trong túi tôi reng lên, thật kỳ lạ, tôi vừa nghĩ về anh thì tin nhắn của anh xuất hiện, chỉ vỏn vẹn bốn chữ. ”Em đến Highlands nhé!”. Bằng tất cả tình yêu của tôi dành cho anh, tôi biết tôi đang che giấu một sự chờ đợi không hình dạng, không hiện hữu, giờ thì… cả tôi và anh cùng rẽ… Rồi sẽ trôi qua thêm nhiều mùa Hè Sài Gòn nữa. Trời thay mây, cây thay lá, người ta cũng dần đổi khác đi, nhưng anh và tôi vẫn bên nhau theo một cách nào đó.

Cách Highlands chừng 20m, anh đứng đó, khuôn mặt tươi rói, kiêu hãnh. Anh đã trở lại Sài Gòn, vẫn vẹn nguyên như khi anh đến. Giọng nói dịu dàng của anh âm vang đâu đó trên nền trời xanh thăm thẳm.”Anh nhớ em nhiều lắm, My à !”. Giờ thì tôi thật sự đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh.”Mưa Sài Gòn có gì lạ không em ?”. Mưa Sài Gòn tuyệt nhất là sau những cơn mưa khi anh cảm nhận trọn vẹn được vị mát lành và trong veo từ những cơn gió.

Rồi rất tự nhiên, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm. Giữa mùa Hè .Trong tiếng gió.“Nơi có em, mùa Hạ mát lành, My à!”. Tôi nghe tiếng anh thì thầm vào tai tôi.

Mình sẽ vẫn luôn bên nhau như thế này, theo một cách nào đó, phải không anh…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN