Thư gửi anh

   Anh à! Người ta nói tình yêu là điều kì diệu nhất trong cuộc sống, có duyên phận mới gặp được nhau và nên nghĩa vợ chồng, có người đi gần hết nửa cuộc đời mới tìm được hạnh phúc!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 198_NBĐ
Họ và Tên: Bùi Thị Thùy
Địa chỉ: Quế Võ, Bắc Ninh

Bắc Ninh ngày 24 tháng 03 năm 2016

      Anh à! Người ta nói tình yêu là điều kì diệu nhất trong cuộc sống, có duyên phận mới gặp được nhau và nên nghĩa vợ chồng, có người đi gần hết nửa cuộc đời mới tìm được hạnh phúc! Thế giới hơn 7 tỷ người, nhưng chỉ có duy nhất một người dành cho em, sánh bước cùng em đến hết con đường dài phía trước, cùng em sống chung một nhà, nằm chung một giường, ăn những bữa cơm ngon tay em tự nấu, chia sẻ những buồn vui, cùng em sinh ra những thiên thần nhỏ bé… Nghĩ đến những điều nhỏ bé đó thôi là em thấy mình ấm áp và hạnh phúc quá nhiều!

      Anh biết không? Em đã 28 tuổi, là một nữ thạc sĩ văn chương, cái tuổi cũng đã đủ từng trải, cũng đủ chín chắn để nghĩ về một gia đình và những đứa trẻ! Em đang ngồi đây với chiếc bàn gập cũ kĩ, bật máy tính nghe những bản nhạc buồn du dương, sâu lắng… quá khứ và hiện tại cứ chen nhau xô lấn trong đầu óc và tâm trí em. Em cầm bút và nghĩ đến anh, (chồng tương lai, ông xã của em ạ!) viết gửi nhắn anh những điều chân thành, sâu thẳm nhất từ con tim mình! Anh à! Em rất, rất mong một ngày sớm gặp được anh, được anh đến bên nắm lấy đôi bàn tay, lau những giọt nước mắt ướt nhòe, hôn nhẹ lên trán và cùng em viết nốt cuốn tiểu thuyết cuộc đời còn đang dang dở… Em tin và mong là sớm thôi, một ngày gần đây nhất, anh sẽ đến…

    Chồng à(cho phép em gọi anh như thế nhé)! Đang viết thư cho anh thì mẹ gọi điện hỏi ngày mai cuối tuần em có về quê không. Hì. Nhắc đến mẹ là bao kỉ niệm tuổi thơ lại trỗi dậy…Tuổi thơ của em, là những ngày nghèo khổ, đẫm nước mắt, bữa cơm nào cũng đói. Em không biết anh là con trai nông thôn hay thành thị nữa, còn em thì sinh ra tại một làng quê nghèo vùng đất Kinh Bắc, Bắc Ninh, làng quê của những câu hát quan họ, những liền anh liền chị mặc áo tứ thân, đầu đội chiếc khăn mỏ quạ duyên dáng, vùng quê của  những chiếc bánh phu thê ngọt ngào nổi tiếng. Dù nghèo nhưng em luôn tự hào về điều đó! Chồng à! Em chẳng mong anh sẽ là một hoàng tử, một cậu ấm bước ra từ những câu chuyện cổ tích, chẳng mong gia đình anh bề thế, giàu có, danh gia vọng tộc, bởi em không phải cô công chúa ngủ quên trong rừng, không phải tiểu thư đài các con nhà giàu có, cành vàng lá ngọc. Em là em, là con bố mẹ, những người nông dân cần cù chăm chỉ làm lụng và nghèo khổ. Anh biết không? Em đã cố gắng học tập và rèn luyện rất nhiều để có ngày hôm nay, trở thành một cô giáo dạy Văn, đứng trên bục giảng, đem tình yêu nghề và tâm huyết tuổi trẻ truyền lửa cho thế hệ sau. Em rất mong anh hãy là một người đàn ông khiến em luôn tôn trọng, anh luôn là chiếc gương cho em và các con soi mình, là người luôn bên cạnh em, là người dù có nhìn bao cô gái nào xinh đẹp hơn cũng chỉ nhớ đến em… Em mong rằng ngày ngày chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt anh thôi, nhìn thấy đôi bàn tay anh, nhìn thấy ánh mắt ấm áp và hiền dịu của anh, cảm nhận được tình yêu mà anh dành trao… chỉ cần bấy nhiêu thôi em cũng hạnh phúc mỉm cười và cố gắng vượt qua cuộc sống đầy khó khăn này. Em mong sáng sáng được thức dậy sớm, nấu cho anh một món yêu thích, chuẩn bị quần áo và gửi tặng anh một nụ hôn ngọt ngào trước khi anh đi làm…

     Anh biết không? Em nhớ trước đây, bữa cơm ngon nhất của em là cà chua hấp cơm rồi dầm vơi nước mắm. Mùi vị thật thơm ngon ngầy ngậy làm sao, nếu có nhiều cơm, em và cậu em trai có thể ăn được tì tì, ngon lành tới bốn, năm bát cơm. Hihi. Em lại nhớ đến những vất vả, khổ cực và khó nhọc mà mình cùng mẹ từng trải qua. Nhớ những buổi tát nước từ sáng sớm cho đến chiều nước mới lên đến ruộng. Nhớ những ngày vụ gặt, lúa bị ngập đến lưng bụng, ba mẹ con em đi mò lúa. Lúc chở lúa về, đường xa, khó đi, lúa trên quang bị chệt xuống đất, kẹt vào bánh xe, hai chị em ngồi khóc đầy bất lực. Ngày ấy, bố đi học không có nhà, việc nặng nhẹ mẹ đều phải làm. Em thương mẹ nên việc gì em cũng biết, cũng hay. Em từng đi bốc gạch thuê, từng mò cua bắt ốc, từng chăn trâu, cắt cỏ, tắm sông, ao, hồ… Việc nhà, việc đồng cứ ùn lên, việc học với em khi ấy chỉ là phụ.

         Anh à! Em sẽ kể cho anh nghe về một tình yêu mà em vừa trải qua, em biết anh sẽ buồn hoặc không vui, và thậm chí là sẽ ghen. Nhưng nếu anh yêu thương em, nếu anh muốn lấy em làm vợ, xin anh hãy lắng nghe, để hiểu về em, về con người và tình cảm của em, và bởi em không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì. Em quen và yêu người đó gần 2 năm. Tình yêu của em dành cho người đó từng lớn hơn cả đại dương và biển cả mênh mông ngoài kia! Em xin lỗi, nhưng con gái khi yêu là trao hết cả trái tim, sau này em cũng sẽ yêu anh nhiều như thế, hơn thế.

    Trước khi đi xa, em ra sân bay đưa tiễn họ, họ nói với em, “hãy chờ anh đến tết, anh sẽ về”! Em đã sống bằng niềm tin và hi vọng, chỉ một câu nói đó thôi, không cần hành động gì, em cũng sẵn sàng chờ. Em vẫn tin người ấy sẽ quay về tìm em. Hai năm yêu họ, luôn là những ngày nhung nhớ, mỏi mòn. Mặc dù họ xóa liên lạc với em, họ nói xa xôi, nói chuyện chúng em như một giấc mơ, họ nói em lấy chồng đi, đừng chờ đợi họ. Nhưng em vẫn yêu, vẫn đợi, em nghĩ họ cũng yêu em nhiều như em yêu họ vậy. Cho tới một ngày, họ gửi thư qua email cho em, báo tin, họ đã nhận lời yêu và sắp cưới một cô gái, và họ đã có baby với nhau. Đọc thư em ngồi lặng người rồi gào khóc… Em nghĩ họ đang trêu đùa em, em không tin đó là sự thực. Em xin họ một bức ảnh cưới, để em từ bỏ và chúc họ hạnh phúc. Họ gửi ảnh. Em nằm gần 2 ngày không dậy, không ăn, không đi làm. Em khóc chán lại ngồi dậy, lại khóc… Em lần giở những kỉ niệm, những câu hứa, những lời thề ước, gửi trao em… Em nghe lại những bài hát cả hai từng nghe, những quán ăn hai từng từng ngồi…Em khóc hêt ngày này sang tháng khác… Tết vừa rồi họ có về, có tới tìm em, và họ đưa em thiệp mời cưới, em nhìn thấy tay họ đeo nhẫn cưới…

    Mọi chuyện như một cơn ác mộng vừa qua! Viết cho anh những dòng này nước mắt em vẫn chảy, em thấy rất đau ở trong tim mình, như một vết thương lớn khẽ chạm đến là lại đau. Thế nhưng em vẫn hi vọng, em vẫn tin, em sẽ gặp anh, chồng ạ- người sẽ bên em, sẽ xoa dịu mọi nỗi đau trong em, người có thể bên em, chờ đợi và làm tất cả vì em suốt cả cuộc đời này.

      Hôm qua có người nói thương em, có người nói hãy làm vợ anh nhé, hãy đồng ý lấy anh, có người khuyên em hãy quên mọi chuyện cũ, nói rằng sẽ mang hạnh phúc đến cho em… Liệu có phải là anh không hả chồng? Em chưa dám nhận lời…

                                                                Yêu anh!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN