Thời bình rồi sao Tết anh không về với em

Thời gian cứ trôi qua tưởng chừng như thế là hạnh phúc, nhưng em lại bị bố mẹ phản đối vì anh ở quá xa. Nhiều lúc em cũng muốn buông xuôi lắm, nhưng chính có sự quan tâm của anh tạo cho em niềm tin, động lực để bước tiếp.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 055_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Tân Kỳ, Nghệ An

Em là cô giáo Tiếng anh ở Nghệ An còn anh là chàng sĩ quan “áo trắng” đang công tác ở đảo Phú Quý. Tưởng chừng những trở ngại về khoảng cách:  Người đất liền, người hải đảo xa xôi thì tình yêu đó sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng có lẽ chính khoảng cách xa hàng nghìn km như vậy khiến chúng ta yêu sâu đậm hơn anh nhỉ? Gặp và yêu nhau qua facebook, nơi mà người ta goi là thế giới ảo nhưng tình yêu của chúng mình đến thật nhẹ nhàng, bất ngờ không ồn ào đủ để chúng ta hiểu nhau phải không anh?. Mỗi sáng mai thức dậy nhận được dòng tin nhắn của anh chỉ cần vài chữ ngắn ngủi “đất liền hôm nay nay thế nào – Đảo xa anh vẫn khỏe ” cũng đủ làm cho con tim em thổn thức và và yên tâm vì em biết rằng ngoài kia anh vẫn bình yên. Anh nhớ không? Lần đầu tiên mình gặp nhau đó là một ngày mưa lạnh buốt của ngày giáp Tết, nhìn thấy anh bùn lầy bẩn hết cả quần áo, mặt mũi em vừa buồn cười vừa thấy thương anh. Có lẽ ngay lúc này đây em đã nhận ra mình đã yêu anh rất nhiều. Em luôn mong chờ những cuộc điện thoại vội vàng từ anh. Chợt mỉm cười khi ngày lễ đến và phát diên vì vui sướng khi anh nói gần về phép, rồi em ngồi tính nhẩm xem còn bao nhiêu ngày nữa sẽ được gặp anh.

Thời gian cứ trôi qua tưởng chừng như thế là hạnh phúc, nhưng em lại bị bố mẹ phản đối vì anh ở quá xa. Nhiều lúc em cũng muốn buông xuôi lắm, nhưng chính có sự quan tâm của anh tạo cho em niềm tin, động lực để bước tiếp. Dừ không một lời hẹn ước nhưng anh tạo cho em niền tin tuyệt đối vào tình yêu. Biết bố mẹ phản đối em thường tìm những chương trình về bộ đội Hải quân cho mẹ xem, thấy mẹ chăm chú xem là em bảo ở chỗ anh công tác cũng như thế này. Dần dần mẹ nói: nếu cứ bảo bộ đội ở xa thì chắc không ai lấy bộ đội, ở xa nhưng yêu thương nhau là đươc. Lúc này em hiểu là công tác dân vận của mình đã thành công. Em gọi điện cho anh và hi vọng một ngày chúng ta sẽ được sánh bước bên nhau.

Đến tháng 9/2014 anh được về phép tranh thủ, chúng ta quyết định làm lễ đính hôn, 1 giờ sáng chuông điện thoại vang lên.  Chú Thảo mất rồi vợ ơi (Thảo là em trai ruột là em trai ruột của anh,  là chiến sỹ công an đang công tác tại Gia Lai vừa bị tai nạn và ra đi mãi mãi). Em như chết lặng khi đọc được dòng tin nhắn từ anh. Em gọi lại đầu dây bên kia là tiếng nấc nghẹn ngào của anh.  Nghe những tiếng nấc của anh là lòng em lại nghẹn đắng bởi vì mọi việc sao lại trùng hợp đến vậy, giờ nghĩ lại cảm xúc ngày đó vẫn như in, nỗi buồn đã bao trùm lên hết làm em đã quên rằng hôm nay là ngày vui của vợ chồng mình. Rồi ngày mình cưới nhau cưới xog được 3 ngày anh lại ra đơn vị. Mình à, trước ngày cưới anh hứa rằng sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật ở Cửa Lò vì anh biết em thích ngắm hoàng hôn trên biển nhưng vì nhiệm vụ đột xuất anh phải bỏ lại tất cả những dự định với em để ra Đảo nhận nhiệm vụ mới. Cái cảm giác bâng khuâng của người ở, người đi , em tủi thân lắm, em biết anh cũng như bao người khắc ao ước cuộc sống ấm áp bên gia đình nhỏ của mình, nhưng biết làm sao được.

Chồng yêu à, có những ngày công việc cuốn em đi em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, em thèm có anh anh bên cạnh, được tựa vào bờ vai vững chãi của anh để quên đi phiên muộn, lo âu. Em thèm được anh vỗ về an ủi, em thèm được nghe anh nói “đừng khóc nữa có anh đây rồi” thèm hơi ấm từ bàn tay anh đến thắt lòng để xua đi cái lạnh cuối đông này. Tháng 12 sắp sửa qua đi năm mới đang cận kề ben bếp lửa, tháng của sự đoàn tụ sum họp, nhưng nhắc tới tết em bỗng chạnh lòng và ghen tị. Rồi em bất giác mỉn cười khi đi qua những con đường quen thuộc vào những quán nước mà ta đã từng ngồi và em sợ ra đường bắt gặp những đôi tay trong tay đi chơi tết còn em một mình lẻ bóng. Đã bao mùa đông trôi qua mà anh cứ để em một mình ” Sao thời bình rồi mà anh chưa về ben em”. Nhưng em biết Tổ Quốc đang cần nững người lính như anh, em đồng ý gặp đi hạnh phúc cá nhân của mình em sẽ rắn rỏi lên để anh thấy nhẹ lòng hơn, có gắng làm tròn trách nhiệm là hậu phương vững chắc cho anh, để anh luôn vững tâm công tác nơi hải đảo xa xôi ấy. Uớc mong một ngày khi sóng yên, biển lặng anh sẽ về bên em, chúng ta sẽ thực hiện những ước mơ đang còn giang dở chồng nhé. Chúc đồng chí chồng và các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc sẽ đón năm mới ấm áp an lành nơi hải đảo. Chồng yêu luôn vững vàng nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN