Ông trời đã định, mình là của nhau

Sau lần đầu tôi dõng dạc tuyên bố cô ấy là người yêu tôi, mẹ tôi bảo “2 đứa cưới đi, lấy con gái quê cho ngoan hiền, con bé cũng ngoan” có thể suy nghĩ của mẹ tôi hơi sai lệch nhưng trong trường hợp này mẹ tôi đúng. Vợ tôi là một cô gái tốt tính, sống tình cảm và hiền lành.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 122_NBĐ
Họ và Tên: Bùi Thị Tuyết Loan
Địa chỉ: Kim Sơn, Ninh Bình

Tôi và vợ quen nhau 4 năm là tiến tới hôn nhân. Chẳng ai nghĩ chúng tôi lấy nhau vì tình yêu của chúng tôi chưa từng ai biết vậy nên sóng gió trong đó cũng không ai hiểu. Đùng cái tôi dẫn cô ấy về ra mắt và bảo “đây là người yêu con“. Bố mẹ bất ngờ nhưng vẫn ủng hộ vì 4 năm tôi và vợ quen nhau, bố mẹ cũng biết cô ấy, mọi người chỉ nghĩ mối quan hệ của chúng tôi là mối quan hệ thầy – trò.
Sau lần đầu tôi dõng dạc tuyên bố cô ấy là người yêu tôi, mẹ tôi bảo “2 đứa cưới đi, lấy con gái quê cho ngoan hiền, con bé cũng ngoan” có thể suy nghĩ của mẹ tôi hơi sai lệch nhưng trong trường hợp này mẹ tôi đúng. Vợ tôi là một cô gái tốt tính, sống tình cảm và hiền lành. Từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ cô ấy khiến mẹ tôi và gia đình phiền lòng. Cô ấy còn hơi vụng về và tính trẻ con nhưng rất khéo léo trong ứng xử, bày tỏ tình cảm với mọi người. Có thể mọi người nghĩ cô ấy chỉ khéo nịnh nhưng không, cô ấy rất chân thành, từng món quà,tấm thiệp và tin nhắn cô ấy dành cho mẹ tôi mỗi ngày khiến bà luôn hài lòng và được an ủi khi có “con ranh con” từ đâu chạy đến “cướp” con trai bà đi, lại là cậu con trai duy nhất bà yêu thương.
Nhà tôi không có mẹ chồng – nàng dâu, chỉ có mẹ và con gái. Ngày nghe tin vợ có thai, ai cũng vui mừng. Tới tháng thứ 3, tôi đưa vợ đi siêu âm, là con gái, vợ rất vui vì cô ấy luôn mong muốn có được một cô con gái để cùng cô ấy nói chuyện, làm đẹp và mặc váy đôi như mẹ con nhà chị họ tôi
Tôi vẫn nhớ khuân mặt rạng ngời hạnh phúc của cô ấy nhưng khi trên đường về, cô ấy bẽn lẽn hỏi tôi.
– Liệu mẹ có buồn không anh?
– Buồn chuyện gì?
– Thì em mang thai con gái, anh là con một, kiểu gì bố mẹ chẳng thích cháu trai.
– Con nào chẳng là con, em suy nghĩ nhiều quá, em cứ đẻ như mẹ là được, đẻ 5 đứa kiểu gì cũng có con trai.
Vợ xịu mặt xuống, nét buồn thoáng trên khuân mặt, tự nhiên tôi cũng hơi suy nghĩ, tôi thì không vấn đề gì nhưng liệu bố mẹ tôi có buồn lòng không?
Về nhà, mẹ chỉ hỏi: bác sĩ bảo sao, 2 mẹ con khỏe cả chứ. Tôi để ý, mẹ chỉ quan tâm tới sức khỏe thôi, không hỏi gì tới giới tính. Tối tôi ngồi nói chuyện với mẹ:
– Mẹ thích cháu trai hay cháu gái?
– Cháu nào cũng là cháu, miễn sao khỏe mạnh là được. Làm sao, biết giới tính rồi à?
– Vâng, là con gái nhưng vợ con sợ mẹ buồn không dám nói!
– Hai đứa cứ liệu mà nghĩ linh tinh, cháu nào cũng là dòng máu của gia đình, mẹ quý hết, mai mẹ nói chuyện với con bé, kẻo lại suy nghĩ linh tinh, ảnh hưởng sức khỏe.
Chẳng biết mẹ nói gì với vợ nhưng tôi thấy, cô ấy vui vẻ hẳn, không còn suy nghĩ hay nhắc lại vấn đề này nữa.
Từ ngày vợ mang bầu, cô ấy nhạy cảm và suy nghĩ nhiều hơn. Vì cô ấy được nghe quá nhiều chuyện chồng bồ bịch, ngoại tình khi vợ mang bầu nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân nên cô ấy cũng hay hỏi tôi: anh có ngoại tình không. Lúc đó rất giận vợ, cảm giác vợ không tin vào tình yêu của mình nhưng cũng phải thông cảm cho cô ấy, cô ấy đang trẻ trung, thon gọn vậy bỗng nhiên lấy chồng rồi mang bầu, chắc cũng tự ti nhiều. Có hôm ra ngoài đường, cô ấy nhìn mấy chị bầu bụng vượt mặt, cô ấy lại hỏi :
– Vài tháng nữa em cũng thế, bụng to, chân tay phù, mặt sưng húp, đi lại chậm chạp, chắc anh chẳng dám ra đường với em đâu nhỉ?
– Ừ, vậy nên đừng xấu đi, không có anh chán, anh đi ôm cô gái khác đấy!
Tôi trêu rồi lườm yêu vợ, làm gì có ai bầu mà xinh nhưng cô ấy đâu hiểu, cô ấy đang tạo ra một thiên thần xinh đẹp, đó là tình yêu của chúng tôi nên cô ấy luôn đẹp trong mắt tôi. Cũng phải nói, từ ngày tôi lấy vợ, tôi trẻ và phong độ hẳn ra nên cô ấy sợ là phải.
Có hôm cô ấy ngồi máy tính xem mấy bà bầu và mấy bà mới sinh, cô ấy lại ủ rũ “sau này em cũng thế, ngực xệ, mỡ bụng rồi rạn da, chắc anh nhìn chết khiếp, sao còn yêu em nữa“. Lại thêm một lần ghét vợ, chỉ muốn “đập vô” mặt vợ cái cho hả giận. Ai đời lại cứ đi nghi ngờ chồng nhưng thôi, tôi vẫn nén giận bảo cô ấy: dù em có xấu xí thế nào, anh vẫn yêu em vì anh, vì con em đã thiệt thòi nhiều. Anh lấy em làm vợ để xây dựng tổ ấm chứ không lấy hoa hậu về ngắm nên đừng suy nghĩ nhiều.
Ở với cô ấy, tự nhiên tôi cũng “soái ca” sến sủa bao nhiêu. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy, cô ấy là người tôi yêu nhất, là người tôi đã chờ đợi suốt 4 năm để rước về, khó khăn lắm tôi mới có được cô ấy, mọi người không hiểu hết đâu. Vợ tôi không xinh đẹp, tôi công nhận nhưng thời sinh viên, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, cô ấy nhiệt huyết, sôi động và tốt tính, từng là sinh viên xuất sắc của trường. Tôi không dám thổ lộ với cô ấy, không phải tôi kém cỏi, tôi hơn hết các chàng trai đang theo đuổi cô ấy, chỉ là tôi muốn cô ấy được tự lựa chọn. Sau 4 năm, khi biết cô ấy đã quá mệt mỏi, tôi mới dám đến bên cô ấy.
Đàn ông chúng ta đôi khi vô tâm, tôi cũng nhiều lúc vô tâm khiến cô ấy khóc. Tôi mong các anh đàn ông hiểu vợ của chúng ta, đến với chúng ta là cô ấy đã quá thiệt thòi: bỏ cả gia đình, bố mẹ, bạn bè, ước mơ, tuổi thanh xuân để chấp nhận chăm sóc chúng ta, nuôi dạy con chúng ta.
Tôi không giỏi văn, tôi học tự nhiên, chắc chắn vợ đọc sẽ chê, nói nhỏ nhé, vợ tôi là dân viết lách . Chỉ là hôm nay vợ ốm, sáng còn nhẹ còn hay nói, chiều có vẻ mệt hơn nên ko thèm mở mồm nói gì. Lúc này tôi hiểu, hạnh phúc của tôi là dc cô ấy luyên thuyên bên tai mỗi ngày với đủ thứ chuyện
Mau khỏe vợ nhé.

Anh yêu vợ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN