Như mớ bòng bong

Khoảnh khắc anh nhận ra rằng mình đã không còn trẻ. Thì xung quanh anh ai cũng đã có vợ con rồi. Anh hy vọng gia đình có thể chấp nhận em, đơn giản thôi, em xinh đẹp – công việc ổn định – gia đình đàng hoàng nhưng chỉ có một thứ duy nhất em không có. Là sức khỏe.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 258_NBĐ
Họ và Tên: Dương Mai Thúy Quỳnh
Địa chỉ: Tân Bình, TP. HCM

Những ngày yêu nhau ban đầu em vẫn còn khỏe mạnh. Căn bệnh đó dường như không vấn đề gì. Nhưng lần em mệt  phải vào bệnh viện truyền nước. Đó là lần duy nhất anh thấy trong mắt em sự tan vỡ. Tương lai, gia đình em, những nỗi thất vọng đó in hằn trong đôi mắt. Anh có thể ở bên em đến bao giờ? Em không tự tin, không còn một chút sức sống. Thuốc làm em mập ra, nổi ửng đỏ trên mặt.  Anh muốn giữ lấy đôi bàn tay bé nhỏ này, muốn em tin rằng tình cảm trong anh là thật. Ngày anh về nhà, anh xin phép được kết hôn với em. Anh biết trong em là cả một niềm hy vọng. Anh biết em đã mơ ước gì cho cuộc sống sau này. Những yêu thương vun đắp cùng anh, một đám cưới nho nhỏ và mình sẽ sống ở bên nhau. Chẳng cần biết là bao lâu, chỉ cần bên nhau là đủ. Em đã hy vọng sẽ sinh con gái, vì con gái có nhiều đồ đẹp để mặc, chúng ta sẽ đi lựa từng chiếc đầm cho con.

Mẹ anh bệnh tim. Anh không biết sẽ phải thế nào. Bà ông muốn anh lấy em. Một nỗi lo sợ anh có thể cảm nhận được. Bà sợ anh lại khổ như ba. ba anh mười mấy năm qua phải lo cho cả gia đình 3 anh em. Từng viên thuốc một là từng giọt mồ hôi ông dành dụm để mua cho bà. Ông không bỏ bà, vì ông yêu bà. Một lời hứa thời tuổi trẻ khiến ông mạnh mẽ bước bên người vợ hiền yêu dấu đã bao phen lên xuống thành phố, đối mặt với tử thần. Anh hiểu những lo lắng, toan tính của bà cho tương lai anh. Anh không đến với em được, nhưng anh vẫn năm chặt tay em. Một lúc nào đó anh tin rằng bà sẽ chấp nhận như cách bà nội đã chấp nhận bà.

6 năm yêu, em không còn là môt thiếu nữ trẻ trung, bệnh của em cầm cự với thuốc sẽ sống ổn. nhưng không bao giờ có thể hết được. Và em mệt mỏi giữa dòng đời xuôi ngược. Anh biết đôi mắt ấy đã bao lần ngấn lệ. Chẳng thể lau khô khi tình yêu bắt đầu rạn nứt. Phút yếu lòng của chúng ta. Buông đôi tay nhau ra. Em đi về phía không anh, anh đi về phía không em…tình ta đứt đoạn duyên đành dở dang.

Tuổi thanh xuân chẳng bao giờ có thể đi qua lần nữa. Anh vẫn cảm ơn đời cho anh được nồng nhiệt yêu thương em. Được cháy hết mình cùng tình yêu đó. Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua, anh xin lỗi vì chẳng thể làm được gì cho em. Bên tình bên hiếu. Đời nhìn anh như ke nhu nhược chẳng dám giữ lấy thứ mình yêu. Chẳng lo nổi cho một người con gái yếu đuối. Buông tay em. Anh chỉ trách đời bất công với em. Những ngày xa em, một mình em vẫn đi đi về về sau mỗi lần tan sở. Anh theo sau nước mắt ướt đầm đìa. Anh chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc, tìm được một người sẽ yêu em nhiều hơn cả mơ ước.

Tình mình như mớ bòng bong. Anh không muốn tháo gỡ ra. Mình hãy cứ xem đó là một hạnh phúc.Một tình yêu đẹp vì…tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN