Nhớ

Vốn dĩ cuộc sống đã khốn khó, cực nhọc và đầy thương đau vì thế mà bất kì ai cũng cần được yêu thương nhiều hơn. Chỉ có tình yêu thương mới nuôi dưỡng được tâm hồn ta, xoa dịu những nỗi đau và biến cái khốn khó thành nghị lực.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 151_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Giữa dòng đời, dòng người tấp nập và bon chen, con người ta cứ mãi mê xô đẩy nhau để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình vì đó là niềm khát khao không của riêng ai. Gặp được nhau đã khó, thân thiết gắn bó với nhau lại càng khó hơn, ấy vậy mà họ lại không biết giữ gìn nhau, rồi lại đánh mất nhau đôi khi chỉ vì vài điều nhỏ nhặt.

Vốn dĩ cuộc sống đã khốn khó, cực nhọc và đầy thương đau vì thế mà bất kì ai cũng cần được yêu thương nhiều hơn. Chỉ có tình yêu thương mới nuôi dưỡng được tâm hồn ta, xoa dịu những nỗi đau và biến cái khốn khó thành nghị lực.

Người ta nói rằng quan trọng nhất đến cuối cùng vẫn là người sẽ ở bên cạnh mình và duy nhất đó chỉ có thể là người bạn đời. Vì thế mà em luôn tôn trọng, gìn giữ tình cảm giữa chúng ta. Mây bay mỗi ngày chạm nhau cũng như mỗi người gặp nhau giữa cuộc đời này, dù là ngắn ngủi hay lâu dài, bèo với nước nhưng đó đã là một cái duyên. Thầm cảm ơn ông trời đã cho em giữ lại cái phận với anh, người sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời này.

Anh – một người lính dũng cảm và đầy sức sống. Em – một cô y tá trẻ dịu hiền và ấm áp. Ngày anh đến như một định mệnh và đó là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho em. Người ta bảo rằng tình yêu chúng ta chẳng được trọn vẹn. Tự dối lòng mình em không sao vậy mà tim em như đang thắt chặt lại. Chiến tranh đã tàn nhẫn cướp mất đi đôi chân của anh nhưng cũng chính điều đó – nghị lực phi thường của anh đã làm em cảm động. Em cố gái xinh xắn, vẫn còn sự ngây ngô của lứa tuổi 17, sao lại có thể tự nguyện chấp nhập gắn bó số phận này với anh, trao trả cuộc đời cho anh – một kẻ tàn tật mà không chút nghĩ suy. Họ nói thế đấy anh à! Mặc kệ tất cả, em không quan tâm, vì em biết anh đã quên thân mình để cứu Tổ quốc này và bảo vệ cả chính họ. Mỗi ngày chăm sóc anh, ở gần anh trái tim của em ngày càng trở nên ấm áp lạ thường như những vết thương của anh đang dần lành lại.

Ngày ấy, 18 anh ra đi mà chưa một lần được báo hiếu cha mẹ. Khói lửa bom đạn cũng đã cuốn cha mẹ anh theo. Anh lặng đi một thời gian dài và đôi khi anh sờ vào đôi chân của mình rồi nghẹn ngào: “Vết thương nào cũng lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng vẫn còn nặng mang”. Anh xa quê mình và về sống cùng em với hai bàn tay trắng, cùng nhau xây dựng, vun đắp cho tương lai chúng mình. Cuộc sống thật không chút nào là dễ dàng như em nghĩ, có những lúc tưởng chừng như muốn buông xuôi tất cả, nhưng anh đã luôn bên cạnh em, động viên em. Em tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì đã có anh, một người đàn ông thông minh và bản lĩnh, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em. Đôi tay gầy guộc thô ráp qua tháng năm đã làm đủ thứ việc gì có thể để nuôi em ăn học. Ngày ngày em mang thiên thần nhỏ của chúng ta theo, học bổ túc rồi lên đến đại học. Trải qua bao nhiêu vất vả, phấn đấu cuối cùng em cũng đã cầm được tấm bằng đại học kinh tế trên tay. Niềm hạnh phúc như vỡ òa vì em có thể giúp được anh một phần gánh nặng. Em xin vào làm kế toán cho một cơ quan nhà nước, rồi cuộc sống gia đình cũng trở nên ổn định hơn.

Em vẫn còn nhớ như in cái ngày đứa con đầu lòng chúng ta chào đời, em chưa bao giờ thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt anh dạt dào đến thế, một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Anh nghẹn ngào rưng rưng nước mắt bế đưa con bé bỏng đang khóc òa trên tay. Em nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà lòng thì quặn lại. Quãng đường thật dài nhưng khi nhìn lại thì thấy nhanh như chớp mắt. Rồi anh nắm tay con chập chững từng bước đi, anh như một đứa trẻ ngây ngô bập bẹ theo con từng lời nói, thổi đúc con ăn từng muỗng bột, rồi con dần lớn lên trong sự yêu thương đầm ấm, ngày ngày đưa đón con đến trường trên chiếc xe lắc cũ kĩ, cầm tay con rèn từng nét chữ, ngân nga từng câu thơ trong bài tập đọc lớp 1, hát vu vơ những bài nhạc thiếu nhi, rồi anh kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích và cả một thời hào hùng, oanh liệt của anh,… Bỗng dưng lại càng thương anh đến lạ!

Anh không chỉ là một người cha ấm áp mà còn là một người chồng chu đáo luôn chăm lo cho gia đình. Anh nấu cho em ăn những bữa ăn thật ngọt ngào, tuy đạm bạc nhưng đầy tình cảm. Đồ đạc trong nhà có hư hỏng gì anh đều tự tay sửa hết, có những lúc anh cứ mãi mê làm mà quên cả bữa ăn, tính anh cố chấp, thấy anh mồ hôi lã chã mà e sót rồi bảo vào ăn cơm đi hả làm tiếp, anh lại bảo mẹ con ăn trước đi, nào làm xong xuôi hết anh mới chịu ăn. Anh là thế! Dù đôi lần cãi vã nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng vợ chồng là như thế đấy, là chuyện không tránh khỏi, cãi rồi thì lại hòa thôi vì em biết nếu đã không bỏ nhau được thì không nên làm tổn thương nhau hơn, chuyện gì không đáng thì bỏ qua. Giận hờn, cãi cọ, trách móc lẫn nhau, cuối cùng cũng chỉ để hiểu, cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn.

Cùng nhau trải qua bao nhiêu buồn vui, sóng gió trong cuộc sống này, em cứ ngỡ chúng mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Vậy mà ngày anh bỏ lại em mà ra đi mãi mãi, mọi thứ như đổ sập như trước mắt, em đã khóc rất nhiều nhưng em biết rằng mình phải mạnh mẽ hơn vì anh vì em vì con chúng ta. Nhớ lại những ngày ấy tim em như muốn vỡ ra từng mảnh. Ngày anh vật vã trên giường bệnh chiến đấu tới tận hơi thở cuối cùng với căn bênh ung thư quái ác, chờ đứa con gái út học xa trở về…. em… em nhìn anh rồi lại bật khóc như một đứa trẻ. Anh nắm tay con rồi bảo nhất định sẽ chờ con học xong bốn năm đại học, thấy được con ra trường, rồi còn phải thấy đứa con gái lớn mình lấy chồng và hạnh phúc. Vậy mà giờ đây chỉ còn mình em, mình em với tất cả… sao anh?

Dù bất cứ ai có yêu thương bạn ra sao, chiều chuộng bạn như thế nào, vui với bạn lúc bạn cười, chia sẻ với bạn lúc bạn hạnh phúc nhưng chắc chắn rằng họ sẽ không thể chịu được những thói xấu của bạn, nhẫn nhịn lúc bạn nổi giận, lo lắng lúc bạn ốm đau, sẵn sàng nghe bạn than vãn mọi vấn đề trong cuộc sống.Tất cả chỉ có thể là người bạn đời của bạn. Vì vậy hãy biết trân trọng và yêu thương họ ngay khi bạn còn được nhìn thấy họ.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN