Người thương

Quãng đường không xa lắm khoảng 110km tôi được phân công chở con bé khác không phải nó. Vứt trật chiếc tăm xỉa hờ vào thùng rác, chở ai cũng được mà.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 079_NBĐ
Họ và Tên: Phan Tuấn Anh
Địa chỉ: Pleiku, Gia Lai

Một ngày giữa tháng Tám. Sài Gòn mưa, người thành phố trở bệnh nên đôi khi những cơn mưa bất chợt cũng khiến những người bình thản cũng cảm thấy bực bội….

Tiếng chuông reo y như tiếng còi báo cháy trong mấy bộ phim thường xem. Kết thúc một buổi học tại một cơ sở đào tạo đại học giữa cái thành phố sầm uất như thế này.

Ây dà. Có lẽ nó còn lại từ thời chiến tranh tới giờ sao không bỏ cái chuông ấy đi cho rồi. Có lẽ người ta đã quen thuộc với những thứ ấy từ lâu rồi. Cũng phải thôi.

Hít một hơi dài luồn hai tay vào chiếc áo khoát bằng vải nỉ màu xám bạc. Sài Gòn tối rồi. Chiếc bóng đèn cũ kỹ ngang tuổi thằng lì lợm như tôi đầy những rêu, bụi bặm. Ánh sáng mờ màu vàng làm những giọt mưa trở nên rõ ràng hơn.

Ướt giày rồi. Làm thế nào qua công ty bây giờ nhỉ? 11h phải xuất phát đi Vũng Tàu rồi. Tạt ngang quán hủ tiếu ven đường làm hai tô chà bá một nước, một khô. Hơi ấm từ nồi nước lèo phả ra. Giữa Sài Gòn ẩm ướt như hôm nay thật tình là hạnh phúc lắm đấy.

Người đầu tiên chạm mặt là con bé tên Thảo nó nhỏ hơn một tuổi. Mập, lùn, lì, ngang bướng lâu lâu có những hành động mà mọi người bảo là dễ thương. Kiểu như hai tay buông thõng đi như con chim cánh cụt hay lâu lâu mang đôi dép chà bá mượn được ở đâu đó đi cà bạch cà bạch như con vịt vậy. Có khi lại chọi người khác bằng những thứ khó vỡ nó cũng thông minh thật đấy.

Tất cả chỉ có vậy. À quên mặt nó tròn và để tóc xoã.

Véo má nó một cái xách balo vào trong gặp quản lý. Sắp xếp lộ trình.

Quãng đường không xa lắm khoảng 110km tôi được phân công chở con bé khác không phải nó. Vứt trật chiếc tăm xỉa hờ vào thùng rác, chở ai cũng được mà.

2h30 sáng.

Vũng Tàu đây rồi. Check- in khách sạn làm một giấc mãi đến 9h mới dậy tắm rửa ăn sáng.

Lộ trình hôm nay tôi sẽ chở Thảo đi ăn với nhóm.

Từ đường Thuỳ Vân dẫn ra con đường ven biển. Gió mát với cái nắng buổi sáng thật đẹp. Con bé ngồi sau vì mặc váy nên nó ngồi ngang.

Cho em ôm tí sợ té.

Ai cho ôm, chở đi đã mệt rồi.

Hứ. Ai thèm.

Quãng đường không xa đến nhà hàng ven biển nhưng khung cảnh khá đẹp con đường có chút uốn lượn nhưng vắng xe và thoải mái.

Ê em giữ chặt đi té anh không đền được đâu.

Con bé ôm chặt ngay khúc cua mũi nghinh phong hai cái nón nảo hiểm chạm nhau cái “cạch”

Thật tình. Em đói chưa.

Đói rồi tối qua có ăn gì đâu.

3 phút nữa tới rồi.

Hối hoài thì đồ ăn cũng lên. Con bé gắp miếng mực trên đĩa cho vào miệng rồi lắc lắc người run rẩy.

Em sao vậy. Ốm đâu hả?

Có đâu, em ăn ngon là vậy á.

Lườm nó một cái. Ăn nhiều vào.

… Chúng tôi cứ như vậy cho đến ngày thứ hai tôi đèo nó từ Vũng Tàu về thành phố.

Sao em buồn vậy?

Anh ơi sao những người như em lại không thể quên được người cần quên nhỉ?

Anh không biết.

Hai năm rồi. Những người đáng quên em cũng không quên được. Em sắp về quê rồi. Không làm ở đây nữa.

Vậy à.

Câu chuyện dừng lại. Im lặng. Nó ngủ tựa vào vai tôi.

Về thành phố.

Ngày nó đi nó không ghé qua công ty mà chỉ nhắn tin trên zalo.

Đi cũng tốt. Những gì cần quên thì quên đi. Rảnh anh ra thăm, anh học du lịch mà đi đâu chẳng được.

Tôi vẫn vậy chỉ là đôi lúc nhớ nó thôi.

Công việc vẫn đều đặn quá quen thuộc với cái cảnh 6h00 dậy tắm rửa rồi ăn tạm thứ gì đó có khi là đồ ăn thừa tối qua, có khi hộp xôi gà mua lề đường, sang chảnh hơn hôm nào đi sớm ghé B’mart mua gói bánh mặn với chai nước thế xong bữa sáng.

Đứng đợi trạm xe bus gần nhà, hôm nay không thấy tụi nhỏ bán vé số đứng đợi chung, có lẽ tụi nhỏ ngủ quên.

Xe dừng trạm võ thị sáu và trần quốc thảo. Một phụ nữ dáng người  nhỏ nhắn mang thai từ tốn vịn tay cầm leo lên xe trên tay mang theo chiếc bánh mì ăn dở, chiếc bánh mì treo vất vưởng ở cổ tay tuột xuống khuỷu tay. Một vài người  nhìn chị. Chắc lạ lắm. Loay hoay một hồi chị tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, có lẽ chị thích vậy. Người đàn bà trạc 50 cầm xấp vé dày cộm xé vé nhận lấy 6000 rồi lại lên phía đầu xe.

Chị mang bầu xuống trạm ga xe lửa, người đàn ông da đen đón chị. Họ ôm nhau. Qua lớp kính mờ… Họ đang hạnh phúc.

Nhớ em quá rồi.

Có lẽ hôm nay là ngày cuối đi làm. Vì tôi bận rồi.

Bận về nhà. Và đi đâu đó chẳng hạn…

Em khoẻ nhé.

Đừng để mùa đông ấm áp chỉ là nhớ về những hoài niệm. Em không quên được người đó thì đừng cố quên. Buồn thì gọi anh không phiền đâu.

Anh thích em.

Đừng yêu ai đó khác anh nhé.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN