Người cô đơn

Mùa Thu gợi cho ta cái cảm giác với không gian về những chiếc lá vàng rơi khẽ theo những làn gió se se lạnh, khiến lòng người có chút bâng khuâng trống vắng khi ta dạo bước một mình đâu đó.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 187_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Mạnh Đoàn
Địa chỉ: Thường Tín, Hà Nội

Mùa Thu gợi cho ta cái cảm giác với không gian về những chiếc lá vàng rơi khẽ theo những làn gió se se lạnh, khiến lòng người có chút bâng khuâng trống vắng khi ta dạo bước một mình đâu đó. Thấm thoắt cũng đã hai mươi bảy mùa Thu đi qua cuộc đời Tôi, kể từ ngày tôi đặt chân trên trái đất này vào đúng ngày lập thu. Dường như tình yêu của tôi cho đến bây giờ, tôi cảm thấy có điểm tương đồng với cái khoảnh khắc tôi sinh ra vào mùa thu ấy, nếu như cái cảm giác lạnh lẽo,trống vắng thoáng buồn của mùa thu được biểu hiện qua không gian bên ngoài thì với Tôi nó được biểu hiện sâu trong kí ức tâm hồn được kìm nén bởi những nỗi buồn trống vắng, về những người con gái tôi đã yêu nhưng không với tới được bức tường khắc tên ba chữ: Em yêu Anh.

Trong tình yêu của tôi đến bây giờ được chia thành ba “bài toán” nan giải:

Bài toán thứ nhất là quãng thời gian trong những năm tháng tuổi học trò, tôi thấy mình là một người đa tình, khi ấy tôi yêu ai đó đều cuồng nhiệt say đắm nhưng chỉ là những mối tình đơn phương mang trong tôi một vết thương dường như mãi mãi về sau tôi không quên được chỉ vì mình quá hèn nhát, quá yếu đuối, không dám bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình thương yêu. Tôi còn nhớ lần đầu được Mẹ đèo đi học khi ấy học lớp một tôi đã có cảm xúc thích một người con gái là bạn lớp trưởng, vâng mới sáu tuổi thôi tôi đã biết thích một người con gái, thích cái đẹp bề ngoài trong sáng của tuổi thơ, dường như tôi lớn trước cái bạn cùng tuổi về cái cảm xúc của tình yêu.

Sau này khi học cấp hai, tôi yêu hai người con gái cùng làng, để gói gọn định nghĩa về cuộc tình đơn phương mãnh liệt dành cho hai người con gái ấy, thì nếu như có duyên nợ từ kiếp trước như bao người vẫn thường nói thì tôi cảm thấy rằng kiếp trước hai người con gái ấy chắc họ là người tôi yêu nhất nhưng phải chăng kiếp trước tôi phụ tình người ta nên kiếp này tôi yêu hai người con gái đó trong sự im lặng cồn cào của trái tim nhưng không dám cất lên thành lời. Mỗi lần nhìn thấy hình bóng của Phượng là trái tim lại nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực, ôi sao mà em đẹp đến như vậy!ánh mắt tôi cứ dõi theo xa xăm đến nơi nàng khuất bóng. Tôi không dám bắt chuyện với cô ấy mặc dù cô ấy cách nhà tôi cũng không xa và cô ấy thường xuyên đi qua nhà tôi. Còn với cô bé thứ hai tên là Huệ, có lẽ cái tên đã mang vẻ đẹp bên ngoài tỏa ngát hương thơm như bông hoa Huệ khiến tôi ngủ mơ màng trong vẻ đẹp thiên thần của Nàng, tôi còn nhớ có lần vào mùa Đông khi ấy nàng xuống nhà tôi mua rượu,khi đó nàng khoác trên mình là một chiếc áo khoác màu trắng cổ lông vũ,khi tôi đi về nhà thì gặp Nàng làm tôi cứ ngỡ lúc đó là một nàng tiên đến nhà tôi, đó là lần tôi có dịp được tiếp cận với cự li gần nhất với cô ấy. Ngẫm lại đến giờ thời gian sao trôi đi nhanh quá,giá như được một lần quay lại với thời tuổi thơ thì tôi sẽ mạnh mẽ nói lên lời yêu thương tận sâu trong tim với một trong hai người con gái ấy.

Bài toán thứ hai về những diễn biến trong mối tình của tôi là về những mối tình “online” khi tôi bước chân khỏi chiếc ghế thời học sinh,kể từ thời tôi đi vào quân ngũ tôi đã lột xác thành một người khác, tôi không còn rụt rè nhút nhát sợ Gái như khi xưa. Hồi ấy tôi với những người bạn gái quen nhau qua internet, qua sự giới thiệu của bạn bè. Tôi và cô bé Quảng Nam, cô bé ở Phúc Thọ… dường như tôi khi đó có những cái cảm xúc, cảm giác như đã tìm được “một nửa”của đời mình và rồi khi gặp nhau thì dường như tôi bị thất vọng hoàn toàn bởi họ không chinh phục được sự khao khát cái đẹp bề ngoài trong tính cách tôi, có lẽ cái khao khát quá hoàn hảo về một người con gái. Ngẫm lại tôi thấy mình thật bồng bột của tuổi trẻ khi tôi đòi hỏi quá cao về sự hoàn thiện của một người con gái về tính cách và vẻ bề ngoài. Và sau này tôi nhận thấy rằng không ai trên đời này có thể hoàn hảo cả, đừng quá cầu toàn để cuộc sống thêm khổ đau.

Bài toán thứ ba là quãng thời gian khi tôi gặp những bế tắc trong cuộc sống và thất bại trong tình yêu khi yêu người ta thổ lộ tình cảm với họ nhưng lại không được họ đồng ý. Điều đó làm cho tôi có cái cảm giác hận bọn con gái vì vậy khi tôi quen biết người con gái nào đó thì họ thích tôi và tôi cũng tặc lưỡi một cái để họ nhận được tín hiệu đèn xanh của tôi dành cho họ, tôi không yêu họ nhiều lắm mà chỉ là để che lấp đi khoảng không gian trống vắng trong trái tim của tôi mà thôi.Nhưng rồi qua vài mối tình “Yêu tạm” đó thì tôi càng cảm thấy cô đơn hơn chứ không phải là hạnh phúc như tình yêu mang lại.Tôi lại có những ước mơ những khát khao bùng cháy về một hạnh phúc mang tên “con đường tình yêu” với dấu chân của hai trái tim rực lửa được nung nấu bằng tình yêu, của sự thử thách chứ không phải là sự lạnh lẽo cô đơn trong tình yêu từ một phía là tôi hay một người con gái nào đó dành cho tôi.

Tình yêu là điều đẹp đẽ nhất mà thượng đế ban cho loài người, nó gắn kết con người lại với nhau làm cho con người càng thêm “người” hơn. Vâng, Nó đẹp đẽ với loài người như vậy và tôi cũng luôn mơ mộng về Nó, dù rằng  tôi vẫn cô đơn một mình để đợi chờ vị thần tình yêu bắn mũi tên tình yêu cho tôi với ai đó để có tình yêu đẹp đúng nghĩa như loài người đã sở hữu nó hàng ngàn năm. Hẹn gặp người con gái tôi yêu sẽ đến bên tôi vào một ngày không xa.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN