Một đời

Này mình, con gái út vừa thủ thỉ với tôi, là muốn viết truyện về cuộc đời chúng ta. Mình thấy sao, muốn đặt tên truyện là gì. Tôi thì đơn giản, muốn đặt là “Một đời”.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 042_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thanh Thúy
Địa chỉ: Tp. Móng Cái, Quảng Ninh

“Muối ba năm muối đang còn mặn

Gừng chín tháng gừng hãy còn cay

Đôi ta nghĩa nặng tình dày

Có xa nhau đi nữa cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa”

_Ca dao_

Kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới, hai cô con gái đòi tổ chức tiệc nhỏ và chụp ảnh gia đình.

Đây là lần đầu, tôi thấy mình mặc váy cô dâu. Mình ngại ngùng bởi thân hình đã chẳng còn nhỏ nhắn như hồi trẻ. Tôi có khác gì. Chúng ta đều đã già, ngại ăn diện, thích đơn giản…

Ba mươi năm trước, tôi và mình đều còn trẻ, gầy nhom ốm nhách. Cái thời kì ai cũng khó, ai cũng ốm. Đám cưới nào có mâm cao cỗ đầy gì, nào có được đón rước linh đình gì, nói gì đến đồ cô dâu chú rể. Hai vợ chồng trong bộ quần vải áo somi, chụp bức hình đen trắng, giờ đã có vết ố mờ.

Ngồi chờ mình trang điểm, bỗng nhiên cả ba chục năm qua như ùa về.

Cái ngày còn là sinh viên, theo anh họ mình lên chơi, rồi tôi say mình như điếu đổ. Cô gái gì nhỏ xíu xiu mà mắt lại to và sáng đến thế. Vài lần lên chơi, nhưng tính nhát, tôi chẳng tán tỉnh gì mình. Lúc sắp vào Nam thực tập, tôi liều mạng thưa chuyện với bố, hỏi giữ mình lại cho tôi, đừng gả cho ai. Thế mà bố đồng ý, lạ không, chắc thấy tôi hiền lành chăng? Hà hà! Về phần mình, tôi tặng mình mấy quyển sổ nhật kí, tôi viết về gia đình tôi. Chà, Chắc cái vốn văn vở của hai cô con gái được truyền từ hai chúng ta!

Đấy, chẳng một câu tán tỉnh nào, thế mà tôi hỏi mình về làm vợ, mình cũng đồng ý. Mẹ thì thương mình lấy chồng xa vất vả, khóc sụt sùi. Lúc đó, tôi chỉ tự hứa với tất cả khí khái của một thằng đàn ông, là sẽ chăm lo cho mình thật tốt.

Hai ta, tay trắng tự đập đá, nung gạch, gánh đất xây nhà. Rồi cái thời tôi đi xuất khẩu lao động, mình một thân nuôi con gái lớn năm, sáu năm trời. Khi tôi về, cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn. Đúng là tuổi trẻ, có chút tiền là tiêu hoang… Mà, hình như hai ta không có khả năng kinh doanh, đầu óc cũng kém mình nhỉ. Bao cơ hội làm giàu nhưng không làm. Kì lạ thế, hai con người chẳng thích nhiều tiền! Dù sao thì, nghèo khó như vậy, có lúc phải ở nhà tranh, sưởi ấm bằng bếp than… có lúc trong nhà chỉ còn vài chục ngàn… có lúc ăn rau đậu trường kì cả tháng trời… chúng ta cũng đã vượt qua hết cùng nhau…

Tôi len lén nhìn mình qua tấm gương. Da sạm đi, lấm tấm vệt thâm nám, tóc đã bạc nửa mái đầu, tay nhăn nheo và chai sạn. Chỉ có đôi mắt vẫn to và sáng, mặc thời gian và bao khốn khó. Cúi đầu, tôi bỗng cảm thấy biết ơn mình vô hạn. Chúng ta đã quen nhau, thành vợ thành chồng, mình xa cha xa mẹ xa các anh chị em, theo tôi xa xôi, chịu bao nhọc nhằn vất vả phận dâu trưởng, không một lời kêu ca, luôn chăm lo cho ba bố con tôi…

Tôi chẳng bận tâm việc tôi là trưởng nam mà không có con trai đâu. Nhìn hai cô con gái của chúng ta xem, chúng ta đã nuôi lớn, dạy dỗ chúng tốt đến thế nào. Tôi luôn hạnh phúc với những gì đã và đang có với mình. Với sáng sáng thức dậy trong mùi thức ăn thơm phức của bữa sáng mình chuẩn bị, chiều về yên ả nghe các con nói chuyện trường lớp công việc, nhà bốn người ăn tối quây quần… Trong ba mươi năm qua, tôi cùng mình cố gắng vun đắp cho gia đình, có lẽ chỉ có hai điều tôi hối hận…

Một là, tôi đã có những lúc nổi nóng với mình và hai con, có những lúc vì cái sĩ diện đàn ông mà cáu với mình. Tôi đã không chú ý giữ sức khoẻ, để mang nhiều bệnh tật, khiến mình phải ngày đêm lo lắng, không còn chút thời gian riêng tư nào cho bản thân. Tôi đã khiến mình hy sinh cho gia đình quá nhiều, các mối quan hệ xã hội gần như bằng không. Mình chịu thiệt thòi rồi…

Hai là… tôi đã không đưa mình về kịp gặp bố lần cuối. Phận làm dâu xa nhà cực khổ quá đỗi. Mình vẫn kêu với hai con, là đừng nên lấy chồng xa. Ba mươi năm trời, mình không được về quê ăn tết, những lần về thăm bố mẹ cũng cách nhau thật xa xôi. Nghe con gái nói chuyện với bạn, rằng năm, sáu năm mới được về quê, tôi không cách nào thốt lên lời.

Nhưng tôi vẫn luôn ấm lòng, khi nghe mình nói: lấy chồng xa nhưng được người như bố con thì mẹ vẫn cho lấy. Chắc, tôi không là một người chồng người cha hoàn hảo nhất, nhưng đủ để có lòng tin yêu của mình và hai con, tôi cũng vui sướng mãn nguyện lắm rồi!

Tôi vẫn thế, vẫn kiệm lời ngọt ngào. Tôi cũng không mua tặng mình được nhiều đồ đắt tiền. Chỉ có toàn tâm toàn ý trao cho mình cả cuộc đời này. Lúc chụp ảnh, tôi cũng chẳng thể cười như hoa, vì thật lòng tôi đang xúc động kìm nén lắm. Cảm giác chụp ảnh cưới là thế này hả? Thảo nào bọn trẻ thích đến thế!

Này mình, con gái út vừa thủ thỉ với tôi, là muốn viết truyện về cuộc đời chúng ta. Mình thấy sao, muốn đặt tên truyện là gì. Tôi thì đơn giản, muốn đặt là “Một đời”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN