Gửi anh, chồng tương lai của em

Em không biết mình nên làm gì? Trong khi hàng ngày của em trôi qua chỉ là lên giảng đường, rồi về phòng, đi làm thêm. Ngày nào, cũng trôi qua như thế. Em khao khát, một thứ gì đó mới mẻ, chứ không phải nhàm chán như vậy.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 062_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ: Đại học Thương Mại

Hà Nội, 0h30’ 19/01/2016

Gửi anh, chồng tương lai của em.

Có lẽ, giờ này anh đang yên giấc ngủ, trải qua một ngày dài, mong anh có một giấc ngủ thật an nhiên. Lúc này, một mình em, vẫn ngồi đây viết gửi anh những dòng này. Hôm nay em đã trải qua một ngày thật dài. Em còn trẻ, em mới 20. Mọi thứ với em, mới chỉ bắt đầu. Đáng nhẽ, em phải trẻ, em phải nhiệt huyết, phải tràn đầy sức sống của tuổi 20. Nhưng em lại không như thế. Em bơ vơ, em chênh vênh với mọi thứ, em không biết bản thân nên đi về đâu. Con đường trước mắt em đều mờ tịt. Ngay lúc này, em chán mọi thứ, em chán cả em.

Em không biết mình nên làm gì? Trong khi hàng ngày của em trôi qua chỉ là lên giảng đường, rồi về phòng, đi làm thêm. Ngày nào, cũng trôi qua như thế. Em khao khát, một thứ gì đó mới mẻ, chứ không phải nhàm chán như vậy. Giá như, có anh ở đây, kéo em ra khỏi những suy nghĩ cứ quẩn quanh như vậy. Nhưng em biết, sẽ chẳng ai giúp được em ngoài chính em, chồng ạ.

Em sẽ thôi than vãn về cuộc sống này với anh, thay vào đó em sẽ dành khoảng thời gian này để nghĩ về anh, người bạn đời của em. Nhắc tới anh, em thấy vui đến lạ. Chồng chính là người bạn đời của em. Vừa là bạn, vừa là đời. Bạn vì anh sẽ là người nghe hết tất cả các câu chuyện của em, còn đời là giữa dòng đời tấp nập này anh gặp em và là của em. Chúng ta sẽ đi cùng nhau hết những năm tháng vội vã của tuổi trẻ , rồi sau đó sẽ là những năm tháng nhẹ nhàng của tuổi già.

Anh ơi, những năm tháng bên nhau, sẽ bắt đầu bằng việc chúng ta gặp nhau và quen nhau, anh nhỉ. Em vẫn luôn tin vào hai chữ ‘’duyên phận’’, nên em chắc gặp anh, yêu anh là cái duyên đã được định sẵn của chúng ta. Sau đó, là khoảng thời gian chúng ta cùng nhau rong ruổi khắp các sườn đồi Tây Bắc, nắm tay nhau lang thang dọc những bãi biển miền Trung đầy nắng, mây và gió. Từng hành trình, từng chuyến đi và mọi khoảnh khắc bên nhau đều lưu giữ thanh xuân của hai ta. Mà mỗi khi nghĩ lại em với anh bất giác đều mỉm cười. Nhưng như người đời vẫn nói ‘’ Có gian nan, thử thách mới tôi luyện con người’’ thì tình mình cũng vậy nếu không có thử thách chắc sẽ chẳng bền lâu. Những trận cãi vã không hồi kết, những mâu thuẫn làm hai ta không chung tiếng nói, hay có quá nhiều thứ ngoài xã hội, ngoài cuộc sống làm hai ta mệt mỏi. Làm chúng ta không còn tin vào nhau, làm ta xa nhau. Trên mọi thứ trắc trở, em luôn tin rằng mình sẽ lại về bên nhau. Vì mình cần nhau, a ạ.

Qua cái thời sớm tối yêu nhau, chúng ta sẽ chính thức bên nhau như hai người bạn đời của nhau bằng một đám cưới lãng mạn có hoa và nhẫn cùng sự chúc phúc của mọi người. Từ đây, mọi thứ bắt đầu với hai từ ‘’hôn nhân’’. Mọi thứ, chúng ta chuẩn bị để đối mặt với cuộc sống vợ chồng sẽ chẳng là gì với thực tế cả. Hôn nhân giống như nấm mộ của tình yêu vậy. Những chuyến đi chơi dài ngày ở mọi miền đất nước sẽ được thay bằng chuỗi ngày bươn chải ngoài xã hội để kiếm từng đồng, chắt chiu mọi thứ để cuộc sống gia đình thật ấm no. Lúc nhà mình đón chào một thiên thần tới với ta, là lúc khó khăn càng tăng lên nhiều lần. Em biết, đằng sau nụ cười của anh là những nếp nhăn ngày một nhiều, em cũng biết hằng đêm anh thức giấc khẽ xoa bụng em rồi lại trăn trở về chi phí cho cuộc sống sau này. Chúng ta cùng cố gắng, anh nhé, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Thoáng cái, những khó khăn đó được đẩy lùi vào quá khứ. Những đứa con của chúng mình lớn, chúng bay nhảy ngoài xã hội, như chúng ta đã từng. Lúc đó anh và em cũng đã không còn trẻ nữa rồi. Chúng ta ốm yếu, chúng ta đã già và chúng ta bên nhau. Mọi thứ mà chúng ta cố gắng đều ra hoa và kết trái rồi, anh ạ. Anh và em cùng nhau rong ruổi khắp nơi như những năm tháng thanh xuân đi anh. Anh sẽ lại chìa tay về phía em, kéo tay em theo anh một lần nữa. Lúc này, em có thể tự tin nói rằng “em không hối hận vì đã theo anh đời này, em không hối hận’’.

Đời như một cái chớp mắt
Chúng ta đã bên nhau một đời

Một đời hóa ra dài mà lại ngắn khi em có bạn đời là anh đi cùng nhau. Nắm tay nhau đi hết đời này, anh nhé. Muộn rồi, hôm nay em chỉ muốn viết gửi anh những thứ của tương lai trong em. Em chúc anh yên giấc. Yêu anh.

Bạn đời của anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN