Cuộc điện định mệnh

Thế là đã bước tới tháng 3 thiếu 13 ngày nữa là tròn ba năm ngày cưới. Ba năm một khoảng thời gian quá ngắn với một đời người nhưng đối với một người phụ nữ 32 tuổi như em thì nó lại không phải là ngắn. Ba năm ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện mà trong cuộc đời đầy thăng trầm của em, nó lại đánh dấu thêm những dấu ngoặc kép của cái gọi là “ những lần đầu tiên”.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 242_NBĐ
Họ và Tên: Nam Phương
Địa chỉ: Mĩ Đức- An Lão – Hải Phòng

Đã có rất nhiều từ nếu như để một đôi bạn chỉ gặp nhau hai ngày cách hiện tại những 9 năm và chỉ mới nói chuyện lại với nhau khoảng 1 năm gần nhất. Và anh lại ổn định công việc ở Sài Gòn. Một công việc mà anh phấn đấu và chờ đợi trong 3 năm ròng. Còn em lại không bao giờ rời Hải Phòng để đến bất cứ thành phố nào khác dù là Hà Nội hay Sài Gòn. Dù ở những nơi đó có rất nhiều công việc dành cho em, một cô bé không tiền không thế và không có quan hệ.

Hình như tình cảm của anh đối với em không khác gì 9 năm trước. Vẫn ánh nhìn, cử chỉ và những lời nói ấy. Ngày ấy thì em sợ nhưng bây giờ những tình cảm đó lại dần len lỏi vào trái tim em. Và chỉ sau hai ngày cùng đi từ Hải Phòng về Hà Nam – Hòa Bình em nhận ra anh thân thuộc như một người sắp ở cùng với mình trọn đời này.

Đám cưới của chúng ta vào thứ tư ngày 13 tháng 3 năm 2013. Một đám cưới không có xe hoa. Em nằm dài trên chiếc xe 29 chỗ họ nhà trai, một chiếc xe họ nhà gái sẽ quay lại Hải Phòng, một chiếc xe họ nhà gái sẽ trở về Hòa Bình. Dù đã dí vào mũi từ vỏ quýt, bánh mỳ và nhai hết lọ trà khô quà lại mặt của nhà gái em vẫn nôn hết ra mấy cái túi anh cầm. Thế là xã Tràng An đón một cô dâu tơi tả nhất từ trước tới giờ. Những người thân của em đều khóc. Họ cầu cho cuộc hôn nhân này hạnh phúc bởi cuộc hôn nhân này thực chất là câu chuyện bất đắc dĩ của một cô gái chẳng biết đến lúc nào sẽ không có nhà để tổ chức, không có đầy đủ bố mẹ, hai đằng nội ngoại để đưa dâu. Và những mâu thuẫn trong gia đình nếu không được dàn xếp những bi kịch đau lòng hơn nữa có thể xảy ra.

cuộc điện định mệnh

Nhưng trong thời gian đó với trình độ  học vấn và công việc của mình, em vẫn có thể lấy người khác. Bởi luôn luôn có người nào đó, gần gũi ở ngay Hải Phòng và có điều kiện vật chất. Nhưng trong thời điểm đó em lại chợt nghĩ đến anh. Lẽ nào 9 năm trước em còn ngây thơ nên sợ chứ không phải là em không có tình cảm. Lẽ nào duyên phận của chúng ta đều bắt đầu từ lần đầu tiên đó. Còn những người khác ấy em cảm giác mình không nắm bắt được dù với thực lực của họ chuyện vỡ nợ của nhà em ở trong khả năng của họ. Nhưng em lại chưa bao giờ nghĩ tiền là tất cả vấn đề của gia đình em. Bởi 400 triệu không phải là vấn đề, chính cái người bố ấy đã hỏng hết cả tâm, trí để hoang tưởng tự diễn những suy nghĩ lố bịch của mình. Lừa cắm nhà đất vay tiền đi làm ăn và cho gia đình người đàn bà góa. Nhưng lại về đập bàn đạp nghế đánh con chửi vợ.

Vì thế em chọn anh . Vì thế em sợ những người đàn ông như bố em. Những đàn ông thể hiện sức mạnh của mình bằng việc đạp lên vai người khác. Nhưng với em, người đàn ông thực sự mạnh mẽ trong gia đình lại là người đàn ông gánh nặng tất cả. Người có thể ra ngoài làm nhưng vẫn về chia sẻ công việc trong gia đình, cùng chăm con, gánh vác hai bên gia đình nội ngoại, anh em, xóm láng.

Anh trai em bảo về nhà tập trung làm ăn trả nợ để cùng giữ đất. Sau khi dồn đến số tiền cuối cùng để đóng cho hết mấy tháng tiền lãi thì bố em sau khi nói: Tốt quá, bố mẹ không giữ được thì các con giữ đã quay lại chửi em: “Nhà tao tiền tỉ mà mày đòi trả 400 triệu” để không kí vào giấy cho đất mà anh trai soạn sẵn. Thế là chúng ta thành tay trắng lại mang tiếng trong mắt ông ấy. Và rồi dù mang thai mệt mỏi em vẫn quyết định cùng anh mở hàng ăn sáng. Và em thành tấm gương thất bại của người quê vì ai đó cũng biết em đi học suốt từ lúc ra trường cho đến năm 29 tuổi và có lúc đã cho bố mẹ rất nhiều tiền. Thế mà bây giờ về đứng nhúng bánh đa. Còn anh thành kẻ ở rể làm ô sin không lương trong mắt mọi người.

Không thể trụ được với cái giá của một bát canh 10.000đ mà phải là bò là ngan, là nước dùng nhiều xương nhiều thịt. Nhưng bà nội còn trông con chú. Bà ngoại còn bán hàng để lo cho cuộc sống của bà và một phần nuôi hai đứa cháu nội. Chỉ còn lại hai vợ chồng chúng ta với hai bàn tay trắng và một đứa con thơ. Trong gia đình chỉ biết cho đi mà ít nhận lại bao giờ. Anh và em lại quyết định thuê đất xây quán mở hàng canh.

Nhưng món nợ cứ thi nhau đến hẹn trả, con phải đi gửi lúc 11 tháng khóc đến nỗi viêm họng viêm phổi đến cả nửa tháng trời không khỏi, buôn bán thì thăng trầm. Những lúc con ốm, con quấy một mình anh làm mà công việc đến 1h sáng mới xong rồi lại 4h sáng dậy làm hàng. Tất cả những khó khăn đó đã đến chỉ trong 3 năm. Một cô bé ngày xưa đã nghĩ rằng không bao giờ phải lo về kinh tế, không bao giờ phải dậy sớm đã phải chấp nhận nhiều thứ như vậy. Một cô bé bước ra đời đã chỉ làm công việc bàn giấy đã phải làm những công việc như vậy. Còn anh nữa đã từng chỉ như một lái xe cho sếp suốt ngày cầm vô lăng và tiền tiêu không phải nghĩ cũng đã phải chấp nhận.

Đến bây giờ khi chỉ khoảng 6 tháng nữa thôi chúng ta đã có thể trả hết nợ và lúc đó Bum đã được hơn 2 tuổi. Tất cả những khó khăn đã đi qua. Cùng với đó mà những lúc áp lực của cuộc sống đã làm em cáu bẳn hay anh tức giận. Thì khoảng thời gian đó cũng đã qua một phần nào đó. Nợ và nợ. Có lúc 12 giờ đêm ngồi ăn cơm mà em nhìn anh cười ra nước mắt. Đã có lúc em hối hận về cuộc điện cách đây 3 năm về trước. Anh cứ ở Sài Gòn và em đã dừng ở một bến đỗ khác. Nhưng anh lại nói: Từ lúc gặp em đã yêu và tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi.

Vậy thì cứ thế nào cũng được nhé chồng! Ông trời sinh voi rồi ông trời lại sinh cỏ thôi. Hãy cùng nắm tay mà đi trong nhân gian đẹp đẽ này dù có lúc cuộc đời có những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Thì hãy cứ bước tới. Các cánh cửa rồi sẽ được mở ra thôi …

Tặng chồng bài ca đường đời em đã viết vào năm lớp 11. Một cô bé đã tới cuộc đời từ những đau thương và 11 năm sau lại kéo chồng vào đó.

Trong đau thương ta vùng đứng dậy

Ngẩng cao đầu vững bước đi lên

Chuỗi ngày xa ta tiếp tục hành trình

Dù đơn độc và muôn trùng sóng gió

Ta vẫn bước đến những chân trời mới

Dù gian nan ta sẵn sàng chịu đựng

Dù khó khăn ta sẵn sàng vượt qua

Dù chỉ có mình ta

Ta vẫn bước trên con đường ta chọn

Một con đường ta biết rất chông gai 

Nhưng thơm ngát hương hoa và trái ngọt

Tràn nụ cười những ánh mắt reo vui

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN