Em chọn người em yêu

Tôi không sợ cái chết sẽ đến với mình mà chỉ sợ sẽ không còn nhìn thấy nụ cười, khuôn mặt anh.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 243_NBĐ
Họ và Tên: Đặng Phương Thảo
Địa chỉ: Xã Tân Dương – huyện Thủy Nguyên – Thành phố Hải Phòng

Tôi đi dọc con đường nhỏ cuối phố, gió nhẹ nhàng dịu dàng ôm lấy mái tóc tôi. Mái tóc xõa dài bay bay, tâm hồn tôi cũng theo đó mà bay về nơi nào đó, nơi có anh, người con trai tôi đã yêu thật nhiều, thật say đắm. Nỗi nhớ trong sâu thẳm gào lên những kí ức một thời. Con đường này, tôi và anh đã đi qua biết bao lần, khi anh buồn, khi tôi buồn, chúng tôi đều đi cùng nhau, hai người lặng yên không nói gì, tâm hồn đồng điệu có lẽ còn quan trọng hơn cả.

Con đường thân quen này bỗng xa lạ quá. Con đường cho tôi và anh gặp nhau, anh ung dung từ nước ngoài trở về tiếp nhận công ty của gia đình, còn tôi trong vai kẻ thất tình sau một mối tình chỉ có căm ghét nhiều hơn là yêu thương. Ai ngờ được duyên số cho tôi gặp lại anh, anh là sếp, còn tôi là nhân viên dưới quyền anh. Anh cao cao tại thượng nhếch miệng cười nhìn tôi, cái tát vì sự ngông cuồng khi uống rượu say của tôi ngay từ ngày đầu tiên anh về lại nước. Tôi rùng mình trước nụ cười ấy, cuộc sống làm nhân viên của tôi sẽ ra sao đây khi có một ông sếp như vậy. Anh đã không phụ lòng tôi, anh ban cho tôi “thánh chỉ” chuyển từ bộ phận kế hoạch lên thư kí giám đốc. Đó có thể là niềm vui của biết bao cô gái nhưng tôi thì lại nỗi bất hạnh.

Anh đày đọa tôi cũng thật hay, ngày nào vào 8 giờ sáng tôi cũng pha cho anh một li cà phê nóng, mà khẩu vị của anh cũng thật khó ưa, cà phê tôi pha luôn bị anh chê bai. Lâu dần tôi cũng quen với tất cả sự chỉ trích của anh, việc mắng mỏ đã không còn là xa lạ. Đi đâu công tác tôi cũng phải đi cùng anh, tiếp xúc với anh ngoài công việc ra tôi và anh còn là những người bạn. Khi lần đầu tiên tôi thấy anh ngồi suy tư trên bãi biển, ánh mắt anh nhìn xa xăm, cảnh hoàng hôn kéo theo bóng dáng anh. Bóng dáng anh lúc đó cô đơn, tĩnh mịch, thời khắc đó tôi không bao giờ quên, thời khắc con tim tôi rung động vì anh.

Liên tiếp thời gian sau đó, tôi thấy anh thường xuyên rượu chè bê tha, gương mặt vốn dĩ đã lạnh lùng nay lạnh lùng hơn bội phần. Một vài lần tôi phải dìu anh về nhà, trong cả một tháng trời, ngày nào cũng thế, anh về nhà say khướt, tôi ở nhà đợi anh về giúp anh thay quần áo, giúp anh pha nước chanh để giải rượu, sáng dậy tôi làm bữa trưa cho anh. Anh cũng tiếp nhận hết mọi sự quan tâm, chăm sóc của tôi. “Cảm ơn em, em quả thật là một người bạn tốt của anh”. Tôi cười dài trong đau khổ, đúng,với anh tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém. Nhưng với tôi thế là đủ, chỉ cần ở bên anh, với tôi vậy là quá đủ.

em chọn người em yêu

Thời gian như vậy mà sao trôi nhanh quá, thoắt cái đã đến Noel, đêm giáng sinh có lẽ tôi cũng sẽ ở bên anh như bây giờ, hai người, hai trái tim với những nhịp đập khác nhau cùng ngồi trên một bàn thức ăn với ngọn nến lung linh, hướng tầm nhìn về thành phố tấp nập dòng người. Tôi chuẩn bị mọi thứ, cả bàn thức ăn có nến, có rượu sampanh, có cây thông Noel, đêm nay, tôi muốn anh thật vui vẻ, thật yên bình… Cánh cửa mở ra, tôi niềm nở đón chào anh. Anh mỉm cười nhìn tôi đầy trìu mến, hạnh phúc : “Cảm ơn em”. Tôi chết lặng, người con gái anh yêu đang bên cạnh anh, cô ấy vui mừng tràn ngập hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Tình yêu ấy đẹp biết mấy, tôi mỉm cười nhìn hai người tay trong tay nặng nề quay đi. Tôi nên làm sao đây, nên khóc hay nên cười. Đáng lí ra tôi phải nên mừng mới đúng khi thấy anh hạnh phúc nhưng sao nước mắt cứ trực tuôn ta. Tôi ôm lấy ngực gục ngã xuống một góc tường, cố gắng hít thở thật đều cố ngăn cho dòng nước mắt chảy ra. Trái tim của một con người chưa biết yêu thật lòng là gì, chưa biết yêu một người sẽ là đau khổ như vậy, là nhung nhớ như vậy.

_ “ Em sẽ chọn người em yêu hay người yêu em”

Anh đã từng hỏi tôi như vậy, tôi khựng lại nhìn anh, tại sao anh lại hỏi tôi điều đó, anh có biết trái tim tôi đang run rẩy vì yêu anh, vì nhớ anh. Anh có lẽ không biết được cảm giác trong tôi lúc này là gì. Khi tôi té ngã do trượt chân, anh nhẹ nhàng nâng chân tôi lên để lên đùi xoa bóp, chỉnh lại khớp chân giúp tôi. Tôi xấu hổ không muốn cho anh động vào anh càng kiên quyết giữ chặt không cho tôi phản kháng. Anh đâu biết giây phút ấy tôi chỉ muốn dựa vào lòng anh nói yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Anh liệu có nhớ vào tối ngày hôm ấy, anh đã cướp mất đi nụ hôn đầu tiên của tôi, nụ hôn có cả sự ngọt ngào, có cả sự chua xót. Anh nhầm tưởng tôi với cô gái ấy, hôn tôi mãnh liệt, trong miệng vẫn không ngừng gọi tên cô.Tôi sững người, nước mắt tuôn ra, đẩy thật mạnh anh ra chạy đi trong bóng tối. Anh có để ý lần anh say rượu vì tức giận mà đạp vỡ chiếc bình thủy tinh làm những mảnh vỡ bắn vào người tôi. Tôi đau đớn phẫu thuật, anh vẫn u mê trong đau khổ, tôi phải nói dối nhà tôi có chuyện quan trọng nên xin nghỉ phép. Lần đó cánh tay tôi không thể đánh đàn được nữa.

Tôi vô vọng chìm trong tình yêu với anh, yêu anh, yêu anh bằng cả con tim dù biết với anh tôi chỉ là một người bạn, một người thế thân cho ai đó. Hạnh phúc với tôi còn là gì nữa đây khi tôi biết mình bị mắc căn bệnh tim di truyền quái ác. Tôi dù rất đau, rất đau nhưng vẫn cố giả vờ trước mặt anh vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian đâu cho tôi được nhiều, tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho anh khi anh đã tìm thấy thực sự một nửa của đời mình, hai người tay trong tay bước vào lễ đường, nụ cười anh ngọt ngào khiến trái tim tôi nhói đau.

Tôi không sợ cái chết sẽ đến với mình mà chỉ sợ sẽ không còn nhìn thấy nụ cười, khuôn mặt anh. Những ngày tháng trong bệnh viện thật chật vật. Tôi xin nghỉ làm nói với anh rằng tôi sẽ đi nước ngoài du học. Anh mỉm cười xoa đầu chúc cho tôi hạnh phúc. Tôi mỉm cười nhìn anh, nhìn người đàn ông tôi yêu nhất, nguyện hi sinh tất cả để được ở bên anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN