Mãi chẳng còn anh

Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được cái buổi chiều hôm đó… buổi chiều định mệnh khiến đôi ta chia lìa nhau mãi mãi… em chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết khóc một mình và viết thôi, em chẳng muốn chia sẻ cùng ai nữa…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 085_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Quỳ Hợp, Nghệ An

Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được cái buổi chiều hôm đó… buổi chiều định mệnh khiến đôi ta chia lìa nhau mãi mãi… em chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết khóc một mình và viết thôi, em chẳng muốn chia sẻ cùng ai nữa…

Anh đi rồi – vào một ngày cuối thu khi nắng vàng đã tắt
Ngày đó cuối thu nhưng nắng vẫn còn bỏng rát – bỏ em, bỏ con, anh đi chỉ một mình
Em cứ ngỡ chúng mình còn mãi những ngày xanh
Nên chẳng kiệm những phút giây hạnh phúc
Chẳng biết tiếc dòng thời gian vùn vụt
Trôi quá nhanh khiến em phải ngậm ngùi
Anh siêng năng, cần mẫn quá chồng ơi
Đi làm về còn ra sông với bố để cùng xúc cát
Mà có đường tại sao anh đi tắt?
Nước sông kia tàn nhẫn vô tình
Một dòng sông với dáng vẻ yên bình
Mà hung dữ cướp mất chồng em mãi mãi
Đứng trên bờ biết bao người nhưng sợ hãi
Ai cũng chần chừ để rồi sông cướp được anh.
Cuộc giằng co giành sự sống mong manh
Dưới dòng nước sâu chắc anh khổ, anh đau và hãi hùng nhiều lắm!
Em có biết gì đâu vẫn còn tươi tắn
Nhưng bỗng rồi nụ cười tắt hẳn
Khi hay tin anh đã mãi đi rồi.

Cuộc sống đang hạnh phúc bỗng chốc thành lẻ loi
Trong phút chốc mà em mất chồng em vĩnh viễn
Mãi mất đi người luôn làm em hãnh diện
Người đã hứa sẽ bên em đến trọn cuộc đời
Anh đã mãi ra đi để mẹ con em chơi vơi
Còn mẹ,còn cha nhưng nào ai thế thay anh được.
Nếu ông trời cho em một điều ước
Em chỉ ước gia đình mình được mãi mãi bên nhau
Cùng nói chuyện,cùng ăn cơm,cùng vui đùa như trước
Em có chồng để sẻ chia
Con thì có cha dẫn bước
Cuộc sống dẫu khó khăn nhưng ta được sum vầy…
Nhưng chỉ là ước thôi,vì giờ đây…
Em đã là goá phụ còn con mình thành côi cút
Chẳng còn cha nâng đỡ,dạy bày
Và anh có biết chăng lúc này đây
Nỗi nhớ anh vẫn cồn cào,da diết
Nỗi nhớ chồng cào xé nhưng nào ai có biết
Em cố gồng lên che giấu vết thương lòng
Lạnh lắm anh ơi cái giá lạnh mùa đông
Chẳng còn có anh ở bên che chở
Ở bên em chỉ còn là nỗi nhớ
Là những giọt nước mắt rơi giữa những đêm dài.
Nhớ anh, thương anh nhiều lắm chồng ơi!
Chẳng biết ở bên kia anh có được bình yên, thanh thản?
Có được sống cuộc sống đủ đầy như bè bạn
Hay phải lang thang vì còn vướng bận chốn dương trần.

Em luôn nguyện cầu cho anh được bình an
Anh hãy  yên lòng,em sẽ vì con mà cố gắng
Dẫu em biết sẽ còn nhiều ghánh nặng
Sẽ có lúc em than thân, trách phận, trách số trời…
Nhưng anh ơi mọi chuyện đã rồi
Em chỉ mong hàng đêm trong giấc mộng
Anh sẽ về bên cạnh mẹ con em
Anh hãy phù hộ cho cả nhà ta được mạnh khỏe,bình yên
Các con ngoan hiền, giỏi giang anh nhé!
Nhớ về trong giấc mơ em mỗi khi anh có thể
Mình sẽ cùng nói chuyện, cùng sẻ chia cho vơi bớt đi những nỗi đau buồn…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN