Còn yêu, xin đừng rời xa nhau!

Thuở còn học cấp 3, Hà có cảm tình với một cậu bạn lớp bên cạnh. Rồi tình cảm đó cứ lớn dần lên theo từng ngày khi hai người quyết định chính thức hẹn hò công khai. Tình yêu thời học sinh thật đẹp và trong sáng biết bao.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 117_NBĐ
Họ và Tên: Trần Thị Hiền
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thuở còn học cấp 3, Hà có cảm tình với một cậu bạn lớp bên cạnh. Rồi tình cảm đó cứ lớn dần lên theo từng ngày khi hai người quyết định chính thức hẹn hò công khai. Tình yêu thời học sinh thật đẹp và trong sáng biết bao.

Cho đến ngày ôn thi Đại học, thì mỗi người chọn cho mình một ngôi trường phù hợp với sở thích và học lực.

Tuy hai người ở cách xa nhau, nhưng việc đó không hề làm giảm đi sự thương nhớ và càng yêu nhau nhiều hơn.

Nhưng ai đâu nào ngờ, việc Hà quen Dũng đã đến tai bố mẹ cô. Làm họ rất tức giận và ngăn cản việc 2 người đến với nhau.

  • Con thừa hiểu là gia đình ta mấy đời theo Đạo. Người bên giáo không bao giờ được phép có tình cảm và lấy người bên lương. Đó là điều mãi mãi không thể xảy ra. Con hãy nhìn gương các anh chị con xem. Đã ai làm bố mẹ khổ tâm như con chưa?.
  • Đôi khi lễ giáo phong kiến thật hà khắc mẹ à. Vậy tại sao mẹ không thể nghĩ thoáng một chút. Hãy cho phép con được sống với hạnh phúc thật sự của mình và được lựa chọn tình yêu cho mình.
  • Mẹ sẽ không nói nhiều nữa đâu. Tất cả những gì cần nói, thì đã nói hết rồi.

Nói dứt lời, mẹ Hà gạt chiếc cốc trên bàn xuống đất rất tức giận và bỏ đi không nói thêm câu nào nữa. Khiến cho ngôi nhà càng thêm buồn, vắng lặng đến sợ.

Hà vừa đi lang thang ngoài đường, vừa tự hỏi lòng:”Mình phải làm sao?. Khi một bên là gia đình, còn một bên lại là người mình cũng hết lòng yêu thương suốt 5 năm qua.”

Đến khi về nhà, Hà thấy có rất nhiều người đang ngồi đó. Cô không hiểu chuyện gì, liền hỏi mẹ:

  • Mẹ ơi!. Hôm nay nhà mình có việc gì mà đông đủ mọi người ở đây thế ạ?
  • Gia đình anh Thắng sang chơi đó con. Tiện thể là xin nói chuyện người lớn luôn.
  • .cơ?. Con không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Tại sao không ai nói trước cho con biết chuyện này?. Không thể nào được.
  • Dù con không muốn cũng phải chấp nhận thôi. Nhà người ta là người có học thức, được gả về làm dâu nhà họ là bố mẹ yên tâm cho con lắm rồi. Còn về cậu Dũng kia, thì mẹ không muốn nói thêm gì nữa đâu. Hãy cắt đứt hẳn đi, không có người khác biết lại đánh giá gia đình mình cho.

Nghe mẹ nói xong, mà Hà không thể thốt lên lời và chạy vào phòng khóc một mình. Bỗng có tiếng gõ cửa “Cộc..cộc”

  • Chị dâu!. Chị đến đấy à?
  • Ừm em. Chị vào nói chuyện với em một chút được không?
  • Dạ. Chị cứ nói, em đang lắng nghe ạ.
  • Đây là bức thư của anh trai em gửi về trước khi đi công tác. Em hãy đọc và ngẫm những lời anh ấy viết nhé.

Hà khẽ mở bức thư ra xem:

“Gửi em gái yêu quý của anh!

Anh không biết phải nói gì với em lúc này, ngoài việc xin em tha thứ nếu anh là người đang muốn chia rẽ tình yêu giữa em và Dũng.

Mẹ đã vất vả rất nhiều để có thể nuôi bốn anh em ta ăn học thành người. Vậy thì sao em không thể một lần trong đời vì mẹ của chúng ta?.

Hãy quên Dũng đi em, cậu ấy không hợp với em đâu, càng không thể hợp với hoàn cảnh gia đình ta. Hơn nữa, Dũng là con trai một. Điều gì sẽ đảm bảo rằng bố mẹ cậu ta cũng đồng ý chấp nhận em cơ chứ?. Nhất là khi biết tin nhà mình theo Đạo thiên chúa giáo bao đời nay.

Vậy nên, em đừng để mẹ phải quỳ gối và van xin em từ bỏ người con trai em yêu như thế chứ?. Hãy nghĩ đến cảm nhận của mẹ. Hãy sống vì mẹ em nhé.

 Anh xin em đó, em gái của anh ạ.”

Đọc đến đây, cô ôm chầm lấy chị dâu và khóc nức nở như một đứa trẻ. Sau khi tĩnh lặng suy nghĩ, rồi cô cũng quyết định chia tay Dũng trong đau khổ.

Mặc dù anh đã cố gắng níu kéo cô biết bao lần. Anh buồn bã, thất vọng rồi mượn rượu giải sầu hành hạ bản thân mình rất nhiều, còn Hà thì cũng trở nên ít nói hơn.

Biết bao lần họ chia tay, xong không thể chịu nổi vì quá thương nhớ, rồi lại quay về với nhau. Nhưng vì sự ngăn cản của hai bên gia đình quá lớn, khiến họ phải chấp nhận cắt đứt hẳn liên lạc.

Nhắc đến Thắng thì anh biết chuyện tình cảm giữa hai người, nên càng thương yêu Hà nhiều hơn và lúc nào cũng âm thầm quan tâm cô bằng tất cả tình cảm của mình. Anh chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng Hà và chiếm được hoàn toàn trái tim cô.

Nhưng có lẽ khi ở bên cạnh Thắng, Hà thấy tâm hồn mình đã chết từ lâu. Chỉ còn thân xác này như muốn hóa thành tàn tro theo gió cuốn đi nữa thôi.

Rồi 1 tháng, 2 tháng qua đi. Thắng vẫn kiên trì theo đuổi và quan tâm Hà hết lòng. Dần dần, cô cũng cảm nhận được sự chân thành từ anh.

Khi nghe hai bên gia đình thôi thúc chuyện đám cưới, cuối cùng thì Hà cũng đồng ý. Ngày cô lên xe hoa, Dũng đã nhìn từ phía sau trong đau khổ. Cô nhìn thấy nhưng đã cố bình thản, kìm nén nước mắt vào trong tim và cầm tay chồng sắp cưới bước vào làm lễ.

Thắng là người đàn ông sống khá sâu sắc, anh hiểu được nỗi đau chia cắt tình yêu giữa hai người nên càng thông cảm cho hoàn cảnh của Hà hiện tại hơn. Ngay lập tức,  anh đã cầm lấy tay Hà rồi đưa cô đến trước mặt Dũng và nói:

  • Xin lỗi em nhiều Hà ạ. Vì anh không thể dắt em vào trước cổng nhà thờ để làm lễ. Sẽ có người đàn ông tốt, thương yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có. Người đàn ông này sẽ mang lại cho em hạnh phúc chứ không phải là anh. Vì anh chỉ có thể lấy được thể xác của em thôi, còn tâm hồn thì lại ở nơi khác. Điều đó càng làm anh trở thành người mang tội lỗi hơn với Đức chúa đang đứng nhìn dõi theo chúng ta đây. Em hãy sống thật hạnh phúc bên Dũng nhé.

Nói xong, Thắng quay sang phía bố mẹ Hà và quỳ xuống:

  • Con xin hai bác hãy tha lỗi cho con vì quyết định đột ngột này. Hôm nay, khi có mặt đông đủ mọi người ở đây. Con muốn nói rằng: “Với tư cách là một người con theo Đạo thiên chúa và rất sùng bái Đức chúa Giê-su. Đôi khi chúng ta có thể bỏ qua được lễ giáo phong kiến là yêu cầu các thành viên trong gia đình phải lấy người cùng Đạo thì có lẽ cuộc sống cũng trở lên tốt đẹp hơn. Sẽ không còn hạnh phúc lứa đôi nào bị chia cắt vì điều đó nữa. Dù chúng ta là ai, chỉ cần có một tình yêu chân thật thì Chúa luôn đồng ý về điều đó. Vậy hai bác hãy vì cháu mà tác hợp cho Hà và Dũng. Để họ có thể sống bên nhau mà không còn cảm thấy day dứt, đau khổ vì nhau nữa.”

Thấy vậy, ai cũng nhìn Thắng đầy lòng cảm kích và ngường mộ trước sự vị tha, tấm lòng chân thành từ anh.

Sau khi nghe Thắng nói và sự thuyết phục từ gia đình Hà thì mẹ Dũng cũng đã xuôi lòng và đồng ý cho hai người được lấy nhau.

Đám cưới đã được tổ chức rất đông đủ bà con lối xóm, ai cũng hân hoan đến dự trong niềm vui sướng vì được chứng kiến hạnh phúc lứa đôi đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc đời.

Vì họ đã từng từ bỏ nhau khi nghĩ đến gia đình, cha mẹ nhưng rồi vì tình yêu vĩnh cửu đó đã làm cảm động trời đất, cảm động lòng người mà cuối cùng cũng đã được ở bên nhau.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN