Cám ơn em, người bạn đời!

Những tháng ngày độc thân của tôi cuối cùng cũng chấm dứt. Em, một người con gái có ánh mắt hiền dịu như buổi hoàng hôn và nụ cười tươi sáng nhẹ nhàng như ánh nắng của sớm bình minh chào ngày mới. Ông trời đã ban cho tôi một thiên thần.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 043_NBĐ
Họ và Tên: Trương Trung Hưng
Địa chỉ: Thường Tín, Hà Nội

Những tháng ngày độc thân của tôi cuối cùng cũng chấm dứt. Em, một người con gái có ánh mắt hiền dịu như buổi hoàng hôn và nụ cười tươi sáng nhẹ nhàng như ánh nắng của sớm bình minh chào ngày mới. Ông trời đã ban cho tôi một thiên thần.

Hồi đó, tôi cứ nghĩ xấu xí như mình thì chắc chẳng bao giờ có bạn gái mất, những suy nghĩ quẩn quanh làm tôi tự ti trong mỗi cuộc trò truyện hằng ngày. Mọi người thường thấy tôi lúc nào cũng trong bộ dạng trầm tính, ít nói, lúc nào cũng ngồi riêng một chỗ mặc dù rất nhiều bạn bè vẫn rất vui vẻ nói chuyện với tôi. Nhưng mọi người đâu biết là trong đầu tôi đang có những suy nghĩ gì….

 “ da mình đen”

 “mặt mình có nhiều mụn”

 “ tóc mình rụng lưa thưa”

 “các bạn mình đẹp trai sáng sủa thế kia mà”

 “chắc mọi người vui vẻ với mình để an ủi mình đây mà”,…

Và còn nhiều ý nghĩ kiểu như vậy khác. Tôi dần trở nên xa cách hơn với lũ bạn, gần như không ai còn nói chuyện vui vẻ với tôi nữa. Thời gian từng ngày cứ trôi cùng những suy nghĩ tự ti trong tôi.

Tôi có một khu vườn nhỏ ở một góc đất trống gần nhà, ngày trước thường là chỗ hàng xóm vứt rác bừa bãi vào, thấy phí quá nên tôi đã để một cái thùng rác cạnh đó và bảo mọi người nên để vào thùng để các cô vệ sinh trong thôn thu lại. Còn mảnh đất nho nhỏ đó tôi dành để trồng những một vài loại cây và hoa tôi thích. Lâu dần khoảng đất trống nho nhỏ đó đã như được tô điểm bởi những sắc hoa , hàng ngày vào buổi sáng và chiều tôi thường ghé qua chăm bón, cứ như vậy cái vườn đó đã trở thành “bạn thân” của tôi lúc nào không biết.

Rồi một buổi sáng cuối tuần, như thường lệ tôi chạy ra tưới cây, chăm bón cho khu vườn nhỏ, nhưng do là cuối tuần nên tôi không phải đi học nên ngồi ngắm khu vườn ấy. Bỗng có một cô bé ngồi chộp xuống cùng tôi và hỏi vườn này của anh à? Đẹp nhỉ? Tôi ấp úng trả lời “ừm, đúng rồi em ạ” thế là tôi và cô bé đó trò chuyện mãi tới 2 tiếng lận, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một bạn gái lâu đến vậy. Sau một hồi nói chuyện hóa ra cô bé này tên Oanh nhà ở đầu ngõ, chắc do tôi suốt ngày ở nhà nên không biết em này. Em cũng có sở thích như tôi, em thích những bông hoa tươi nở rộ, em chỉ khác tôi ở chỗ em xinh đẹp, năng động còn tôi thì ngược lại. Mỗi sáng em thường chạy thể dục và qua khu vườn nhỏ của tôi và dừng lại ngắm chúng một lúc, nhưng em không hề biết ai là chủ khu vườn nhỏ này.

Và từ ngày đó, tôi và em thường xuyên gặp nhau trò chuyện, chuyện trên trời dưới biển thật là vui. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cuối cùng tôi và em yêu nhau, cảm giác yêu lần đầu thật khó diễn tả, nó nâng nâng, mơ mộng, cảm giác cuộc sống thật tươi đẹp và có ý nghĩa. Tôi chắc chắn không ai có thể diễn tả rõ được cái cảm giác tình yêu trong từng con người được. Từ khi có em tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, luôn vui vẻ, giúp đỡ mọi người, nói chuyện thật nhiều với mọi người, một con người mà em đã ngủ rất lâu trong tôi được đánh thức. Cám ơn em!

Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, tôi và em đã kết thúc quãng đời sinh viên và đều đã có một công việc ổn định. Tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn em và em đã không ngại ngùng mà đồng ý, nhưng trong tôi lại có cảm giác hoàn toàn khác khi ngỏ lời yêu em cảm giác vui mừng, hạnh phúc khó tả. Ngày tôi và em thành hôn nhìn em mặc chiếc váy cưới thật đẹp, tôi như rước được một nàng tiên về làm vợ, hạnh phúc lắm. Rồi chúng tôi đã sanh được một bé gái xinh xắn, đáng yêu như mẹ nó vậy. Cái cảm giác hạnh phúc kỳ lạ mới lại tuôn trào mạnh mẽ trong tôi. Tôi đã được làm bố. Cám ơn em!

Cuộc sống bộn bề trong công việc, đã có nhiều lúc tôi cáu gắt, về nhà muộn trong cơn say, tôi đã quên tặng em hoa vào những ngày lễ lúc nào không hay. Tôi biết em giận tôi lắm, chịu đựng tôi nhiều lắm. Nhưng sao em vẫn cần mẫn, chịu khó, lo cho gia đình mà không một lời trách mắng mà chỉ khuyên can tôi. Sao lúc đó tôi lại như vậy nhỉ? Tại sao cứ để em cần mẫn làm mọi việc trong gia đình mà tôi chỉ nhậu nhẹt tối ngày? Tại sao?

Vào một dịp ngày mồng 8 tháng 3, công ty tổ chức đi liên hoan và tôi đã nhận lời đi nhanh chóng, chiều muộn hôm đó tôi bảo em “ anh đi ăn liên hoan với công ty không về ăn cơm đâu nha”, em trả lời “ Vâng, anh đi vui vẻ ạ, em cũng chuẩn bị nấu cơm cho con đây!”. Lúc đó tôi còn không màng đọc tin nhắn lại của em nữa. Trên đường đi đến chỗ dự tiệc, đi đường nhìn đâu đâu quanh mình cũng thấy đôi trai gái nắm tay nhau đi dạo quanh những cửa hàng hoa, rồi mua tặng nhau sao họ hạnh phúc vậy, tôi chỉ chẹp miệng rồi đi tiếp. Đến chỗ gửi xe, tôi gặp một anh chàng đang gọi điện nói chuyện với vợ mình ở quê xa “Em à, chúc em ngày mùng 8 tháng 3… anh xin lỗi vì không về cùng em vào ngày này, anh hứa,…..” tôi đứng ngẩn người cạnh đó vì tình cảm của đôi vợ chồng đó. Rồi tôi chợi nghĩ lại ngày còn mới yêu nhau mình không bao giờ quên những dịp này, còn rình nhưng ngày này để được tặng quà em nữa chứ. Nhớ đến nụ hôn đầu tiên của em dành tặng tôi, cảm giác ngày ấy chợt ùa về khiến lòng tôi không khỏi bồi hồi, bứt dứt.

Sao giờ mình lại vậy nhỉ? Do công việc hay do bản thân đã quá “tham công tiếc việc”, coi trọng việc tiếp mấy ông bạn xã giao để rồi em phải ở nhà một mình với con. Đôi khi anh đã nghĩ mình hết yêu em rồi, anh thấy cô đơn, muốn tìm lại cảm giác hạnh phúc ngày ấy, ngày đầu anh gặp em.

Một hồi suy nghĩ rất lâu, đến nỗi anh em trong công ty gọi mãi mà tôi không hay biết. Tới lúc này, trong tâm thức tôi chợt xin phép anh em phải đi có chút việc gấp, rồi phi xe máy ra về để mua bó hoa thật đẹp để về tặng em, nhưng sao hoa lại hết nhanh vậy, tôi đi mãi mà chưa mua được. Cuối cùng tôi đã thấy một quán nhỏ còn bán hoa nhưng chỉ còn toàn bông hồng lẻ một, không suy nghĩ nhiều nữa tôi liền mua ngay 1 bông hồng đỏ thắm nhất và phi xe về nhà. Tôi về tới nhà với thân mình ướt át mồ hôi, dựng xe vội trước cửa, tôi gõ cửa gọi em với tiếng gọi nhẹ nhàng:

 “Oanh ơi, anh về rồi này, mở cửa cho anh! ”

Nhưng đợi mãi không thấy em ra mở cửa, rồi một hồi lâu em mới ra thưa:

 “Dạ! em đây ạ”  lại cái tính nóng của mình tôi hỏi: “Em đang làm gì vậy mà mãi mới ra mở cửa”

“Em xin lỗi, cái Bống nó bị sốt, em đang cho con uống thuốc anh ạ, sao anh không đi ăn cùng công ty ạ ?”

Đến con bị ốm mà mình cũng không biết, mình thật là một người chồng ích kỷ mà. Nhìn đôi mắt em hiện rõ vẻ mệt mỏi, tôi càng trách mình hơn, tôi ôm em và nói lời xin lỗi muộn màng. Tôi quay ra xe lấy bông hoa mua được tặng em và nói:

“Oanh à, anh là người chồng, người cha tồi tệ đúng không em, anh xin lỗi em vì tất cả những lỗi lầm của anh, bao năm tháng anh không quan tâm đến em và con. Cám ơn em vì tất cả!” em chẳng nói được câu gì chỉ khóc và ôm chặt lấy tôi.

Từ đó, một lần nữa tôi lại được em làm thay đổi bản thân mình, tôi đã không còn nhậu nhẹt về tối ngày nữa và điều hạnh phúc nhất đối với tôi lúc này đó là được cùng gia đình bé nhỏ của tôi quay quần mỗi tối và tôi muốn nói thêm một lần nữa “Cám ơn em!”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN