Bến đỗ tình yêu

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, trong nhóm chỉ có mỗi tôi là con gái nên rất được chúng nó cưng chiều. Thời gian cứ thế trôi và cả 5 đứa đều bước vào cổng trường đại học với đầy hứa hẹn cho tương lai.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 204_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như
Địa chỉ: Nha Trang, Khánh Hòa

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, trong nhóm chỉ có mỗi tôi là con gái nên rất được chúng nó cưng chiều. Thời gian cứ thế trôi và cả 5 đứa đều bước vào cổng trường đại học với đầy hứa hẹn cho tương lai. Chúng tôi từng hứa với nhau khi nào bọn nó có người yêu rồi tôi mới được phép yêu nhưng thật buồn cười tụi nó đã trải qua hàng chục mối tình nhưng tôi thì chẳng có ai. Trong đám tôi và Long là hai người chơi thân với nhau nhất, về nhà là chúng tôi dính lấy với nhau như keo. Tôi và Long cả hai cũng không biết mình đang nằm trong mối quan hệ nào nữa. Tôi biết mình làm như thế thì rất sai với người yêu Long nhưng bởi vì lòng ích kỉ, hay vì cái tôi trong tôi quá lớn mà tôi không cho phép Long có cái quyền bỏ rơi tôi. Chúng tôi học 2 nơi khác nhau, thời gian cứ thế trôi chũng tôi đã trưởng thành và có công việc riêng của mình. Vì điều kiện công việc tôi chuyển về Sài Gòn và thế chúng tôi được gần nhau hơn. Tôi đã vào công ty truyền thông làm việc, tuy mức lương không cao nhưng cũng đủ tôi tiêu xài. Long cũng đã trở thành kĩ sư ô tô đúng như mơ ước của Long. Vào môi trường làm việc mới tuy có rất nhiều áp lực nhưng cũng có rất nhiều niềm vui dành cho tôi. Với gương mặt đầy khả ái cùng với nói chuyện có duyên tôi rất được lòng người, đặc biệt có rất nhiều đàn ông theo đuổi tôi nhưng tôi đã từ chối tất cả bọn họ. Mạnh – giám đốc của tôi, anh ấy rất lạnh lùng. Tôi cũng không hiểu vì sao mỗi khi tôi đứng nói chuyện với các đồng nghiệp nam khác anh lại tức giận vô cùng lôi tôi vào phòng, giao cho tôi đống tài liệu và buộc tôi phải làm việc xuyên đêm để sáng mai có bài. Đúng là hiếp người quá đáng, tôi làm việc cả đêm không có thời gian để ăn thế là anh đi mua đồ ăn vào cho tôi. Hôm đó là đêm mà mỗi năm tôi đều tổ chức sinh nhật cho Long. Nhưng vì mải làm việc tôi đã quên mất là mình có hẹn với Long. Sáng hôm sau khi đến cổng công ty tôi đã thấy Long chờ tôi ở đó, tôi mới nhớ ra chuyện hôm qua. “Long, tôi xin lỗi, tại hôm qua mình có việc bận nên mới, mình xin lỗi”. “Tại sao cậu lại như thế, có biết mình lo cho cậu lắm không? Mình tưởng cậu có chuyện gì rồi chứ? Sao cậu không bắt máy của mình”. Tôi chưa kịp nói gì thì Long đã ôm tôi vào lòng. Cùng lúc đó người yêu Long và giám đốc đã nhìn thấy tôi. Cũng là tối hôm đó tôi nhận được điện thoại từ một số lạ và hẹn gặp tôi ở một salin. Tôi ngồi chờ ở đó khá lâu cuối cùng thì người đó cũng xuất hiện, tôi khá bất ngờ vì người hẹn gặp tôi lại là người yêu của Long. Tôi với Long chơi với nhau rất lâu nhưng trước mặt tôi Long chưa bao giờ nhắc đến người yêu vì thế tôi cũng không hỏi, chúng tôi chỉ biết qua facebook của nhau. Cô ấy tiến lại chỗ tôi và xin lỗi vì đã đến trễ. Nhưng với tôi điều đó không quan trọng, điều tôi quan tâm là tại sao hôm nay cô ta lại hẹn mình ra đây. “Tại sao cô lại hẹn tôi hôm nay?”. “Tôi muốn cô hãy chấm đứt liên lạc với Long từ hôm nay!”. Tôi nghe tin này đầy bất ngờ chưa hiểu gì thì cô đã nói tiếp. “Tôi biết điều này rất khó với cô nhưng chúng tôi sắp làm đám cưới tôi không muốn có bất kì người con gái nào bám theo chồng mình đặc biệt là cô”. Cô ta nói xong liền đứng dậy đi trong khi tôi còn đang sốc với tin rằng Long sẽ đám cưới. Tôi cứ ngồi thờ người ra đó. Không hiểu sao nước mắt của tôi lại rơi xuống vậy nè!. Tôi không khống chế được nó, thất vọng, hụt hẫng, bất ngờ, đau, nhiều thứ hỗn tạp xuất hiện cùng một lúc mà tôi không thể kìm nén. Vậy mà có một người nào đó ngồi quan sát tôi từ đầu đến cuối. Tôi ngồi uống hết một chai, Mạnh, anh ấy đã đưa tôi về và chăm sóc tôi cả đêm. Sáng thức dậy đầu tôi đau như sắp nổ tung ra, tôi nhìn xung quanh thấy khung cảnh không hề quen thuộc với tôi một chút nào. Tôi ra bên ngoài thì thấy Mạnh đang nằm ở ghế salon, vì quá hoảng sợ tôi đã làm vỡ cái gì đó ở dưới sàn nhà điều đó đánh thức anh dậy. “Cô tỉnh rồi à!?”.Tại hôm qua cô uống say tôi lại không biết nhà cô ở đâu nên mới đưa cô về nhà tôi”. Tôi không biết nói gì trong lúc này, vội mang giày, lấy túi sách chạy ra về, anh còn cười cho vẻ luống cuống của tôi.

Trưa hôm đó Long đã tìm đến chỗ làm, chúng tôi nói chuyện với nhau. “Mình xin lỗi vì đã để Mi đến nói chuyện với cậu. Cậu có làm sao không?”. “Cậu cưới sao lại không nói mình?”. “Mình xin lỗi! Nhưng vì công việc mình mới cưới cô ấy”. Long hạ giọng trầm xuống. “Cậu đang nói cái gì thế?. Tại sao cậu lại nói như vậy được Long cậu biết mi sẽ tổn thương thế nào không?”. “Mình biết như vậy sẽ không công bằng với Mi nhưng người mình yêu là cậu”. Tôi hơi bất ngờ với câu nói này của Long nó làm tim tôi xao động, những câu mà bấy lâu nay tôi mong chờ giờ thì nó đã đến nhưng sao tim tôi lại đau, nó làm cho nước mắt tôi rơi một lần nữa. “Sao cậu không giữ trong lòng đến khi chết luôn? Sao cậu lại nói ra vào lúc này thì mình biết phải làm sao?”. Tôi đánh mạnh vào người Long, nhưng cậu vẫn ngồi im cho tôi đánh. Long nắm lấy tay tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi đẩy cậu ấy ra. “Tại sao cậu không nói ra sớm hơn, cậu biết mình yêu cậu như thế nào không? Mình không muốn cậu chia sẻ tình cảm của mình cho bất kì ai. Nhưng giữa chúng ta là gì chứ, mình không là gì của cậu hết thì lấy cái quyền gì cấm đoán cậu không được làm cái này, cái kia!”. “Mỗi năm sinh nhật cậu mình lại ngồi chờ, chờ cậu hạnh phúc với người yêu rồi mới tới lượt mình. Mình cũng là bạn cậu sao mọi thứ thua thiệt lại thuộc về mình. Mình là bạn tại sao lại lén lút lại vụn trộm như vậy? Mình không muốn, không muốn chút nào cậu biết không?”. Tôi nói xong rồi mang những giọt nước mắt của mình bỏ đi, để lại Long ngồi đó với những suy nghĩ ngổn ngang. Từ đằng xa Mạnh đã quan sát tôi từ lâu, anh đi theo tôi, chờ tôi khóc xong rồi mới bước đến đưa cho tôi khăn giấy. “Em khóc như vậy là đủ rồi”. Tôi ngước lên nhìn thấy anh vô cùng ấm áp và hiền hòa. Tôi miểm cười cùng anh ngồi nhìn dòng sông đang trôi êm đềm. Trong quãng thời gian không có Long ở bên cạnh, Mạnh đã quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo. Và cuối cùng thì đám cưới của Long cũng đã diễn ra. Và tôi có sự chăm sóc của Mạnh. Tôi cũng dần dần quên đi những nỗi đau mà Long đã dành cho tôi. Trong ngày đám cưới của Long, tôi với Mạnh cùng đám bạn của tôi cũng có mặt đông đủ. Ai cũng dẫn theo một nửa của mình. Đêm đó tôi xuất hiện như một nàng công chúa, khiến Mạnh cùng đám bạn ai cũng hùa vào ăn hiếp tôi. Tôi đến chúc mừng Long và tôi cũng xin lỗi cả Mi nữa, chúng tôi đã ôm nhau và bỏ qua hết mọi chuyện. Cũng cùng lúc đó, Mạnh đã dàn dựng một màn cầu hôn ấn tượng dành cho tôi, chúng tôi đã đến với nhau như thế, không quá gấp gáp, không quá sâu sắc, nhưng đủ để chúng tôi hiểu nhau để sống đến hết cuộc đời.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN