Bản nhạc cuối cùng

Âm thanh hòa tấu trong bản hợp xướng vang lên, không gian xung quanh im lặng như để tận hưởng giây phút thăng hoa âm nhạc một cách trọn vẹn nhất. Tiếng nhạc du dương đưa cô về lại miền kí ức cô đã từng khắc cốt ghi tâm, nơi mối tình đầu chớm nở để lại sau đó sự rung động tinh khiết mỏng manh của một thời thiếu nữ.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 249_NBĐ
Họ và Tên: Đặng Phương Thảo
Địa chỉ: Thủy Nguyên-Thành phố Hải Phòng

Cô gặp anh vào một ngày tuyết rơi. Đôi mắt anh sâu thẳm xoáy sâu vào tâm hồn, nụ cười anh dịu dàng, tinh tế. Cảm giác trống ngực đập mạnh khi cô nhìn thấy anh, vào một giây phút nào đó cô biết mình đã yêu anh mất rồi.

Anh là sinh viên năm thứ 3 của trường đại học Cambridge đang theo học khoa quản trị kinh doanh, là một người nước Anh lịch thiệp, nho nhã, chỉnh chu. Cũng như cô, những cô gái trong trường đều bị thu hút bởi anh. Khi cô gặp anh là với tư cách một học viên mới được sự hướng dẫn của các anh chị khóa trên. Trong mắt mọi sinh viên khác, cô may mắn khi được sự hướng dẫn trực tiếp từ anh, được có cơ hội gần gũi với anh. Và cô cũng cảm thấy bản thân thật may mắn.

Buổi đầu tiên gặp mặt, cô bị thu hút bởi nụ cười trên gương mặt anh. Anh nhẹ nhàng, ân cần hướng dẫn cô, những thắc mắc của cô về ngành kinh doanh cô theo đuổi, những vướng bận của cô khi là một học sinh du học viên. Cô nhớ rõ mình đã hỏi anh rất nhiều, rất nhiều câu hỏi. Và từ đầu đến cuổi anh đều chăm chú lắng nghe và đưa cho cô những lời khuyên chân thành.

– Đôi mắt em rất đẹp.

Anh khiến trái tim cô nhảy dựng, khuôn mặt cô đỏ nựng vì xấu hổ. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô “Em là một người con gái đẹp và có một đôi mắt biết nói”

Cho đến tận bây giờ, khi nhớ lại câu nói ấy cùng cử chỉ, ánh mắt của anh, trái tim cô vẫn bất giác run rẩy. Cảm giác con tim đập mạnh cũng như nốt cao trầm vang bổng trong âm nhạc. Nó khiến con người ta mải mê đắm chìm, không ngừng lưu luyến.

Đêm nay là đêm giáng sinh. Đường phố luân Đôn tấp nập người, cô cùng anh đến St. Martin-in-the-Fields, một nhà thờ lớn ở trung tâm Luân Đôn, ngay quảng trường Trafalgar nghe nhạc lễ. Khi âm nhạc vang lên, mọi người im lặng chăm chú lắng nghe cảm nhận. Âm nhạc reo vào trong lòng người một niềm tin bất tận, một nỗi niềm dâng cảm hòa tấu vào từng nốt cao trầm. Anh bất chợt cầm tay cô, cười hiền dịu, anh khẽ nói “ Đêm nay em rất đẹp”. Cô ngượng ngùng nhìn anh, cô rướn người lên môi chạm nhẹ vào má anh, cô nói “ Em yêu anh” bằng ngôn ngữ tiếng việt. Tiếng nói của cô rất khẽ dường như bị lấn át bởi tiếng hò reo, tiếng pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời. Anh có lẽ sẽ không nghe thấy và cũng sẽ không hiểu được tiếng trái tim cô đang loạn nhịp vì anh ra sao.

Thời tiết độ này đang vào tầm thu, ở hai bên đường đỏ rực sắc màu của lá cây. Cô ngồi đằng sau xe, dựa đầu vào lưng anh. Cô nói:

– Anh hát cho em nghe được không?

Anh một tay lái, một tay cầm tay cô. Bánh xe đạp chuyển động theo cùng giọng hát của anh. Giọng hát anh vang lên cao vút nghe thấy được cả cảm xúc của anh đan hòa  theo ca khúc. Cô bất giác mỉm cười, lòng cô thắt lại.Giây phút này đối với cô tựa như những giây phút đẹp nhất của cuộc đời anh dành cho cô. Nước mắt cô khẽ rơi, cô ôm anh chặt hơn, giọng cô cất lên ngân vang cùng anh.

bản nhạc cuối cùng

Còn gần 1 tuần nữa, cô sẽ về Việt Nam, cô gọi điện hẹn anh đến một quán cà phê trên một con ngõ nhỏ. Trời hôm nay mưa rả rích, mùi thơm cà phê thoang thoảng trong không gian quện vào khúc nhạc cổ điển, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận chút tích tắc bình yên này. Tiếng nhạc dứt, cô từ từ mở mắt đã thấy anh ngồi ở ghế đối diện quan sát cô.

– Sao dạo gần đây em lại trốn tránh anh?

Anh hỏi cô, đôi mắt toát lên một sự cô đơn khó diễn tả.

– Anh à, em muốn tắm mưa, một lần thôi được không anh.

Anh nhìn cô ngạc nhiên rồi sau đó khẽ mỉm cười, kéo cô ra ngoài trời đang mưa. Cô cười, nụ cười của cô tràn ngập hạnh phúc, cô tung tăng nhảy múa, hò hét. Nước mắt không biết rời từ lúc nào, cô nhìn anh, dưới trời mưa, cô chủ động kiễng chân đặt môi mình dịu dàng lên môi anh. Cô thì thầm “ Em yêu anh”. Anh nhìn cô, có lẽ anh sẽ không hiểu được những gì cô đang nói, vì từ bấy lâu nay, cô đều cất giấu trong lòng mình.

Cô cảm nhận được nỗi đau đớn đang lan tỏa trong lòng mình lúc này, cô nhớ anh, nhớ anh da diết.

– “Mời quý khách chuẩn bị hành lí, máy bay sắp sửa cất cánh”

Cô thẫn người, đôi tay không tự chủ ấn máy gọi đến số anh.

– A lô, Thiên Di, em đang ở đâu vậy, anh có chuyện muốn nói với em.

Tiếng anh vọng từ điện thoại, nước mắt cô khẽ rơi nhẹ xuống, giọng cô trầm lắng.

– Anh à, em yêu anh.

….

Bản nhạc giao hưởng kết thúc, mọi người lần lượt ra về hết, chỉ còn cô vẫn ngồi lại một mình. Bốn năm qua, chưa một giây phút nào cô quên đi anh. Cô đã lựa chọn ra đi để anh tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Bức ảnh trong tay cô chụp hình một cô gái người Châu Á với một gương mặt xinh đẹp và một đôi mắt trong suốt. Cô đã suy sụp khi nhận ra rằng mình chỉ là một người thế thân, một cái bóng của người con gái anh yêu. Dù vậy, cô vẫn kiên trì, kiên trì rằng một ngày, cô sẽ có được tình cảm của anh, có được trái tim anh. Nhưng cô biết, cô đã thất bại, người con gái ấy lại một lần nữa quay trở về với cuộc sống của anh. Vào tối hôm ấy, khi hai người bên nhau, khi anh đã chìm trong cơn men say, anh đã ôm cô thật chặt thì thầm bên tai cô tên của người con gái ấy.Cô đã ôm anh thật chặt, đã cho anh tất cả những gì quý giá nhất của cuộc đời cô, để rồi chấp nhận là một người thế thân, một cái bóng. Tình yêu đôi khi giống như một loiaj thuốc phiện, khi đã chót lỡ mắc vào rồi thì sẽ rất khó để dứt ra hoặc sẽ mãi mãi đắm chìm trong sự thống khổ ấy. Cô đã lựa chọn ra đi, lãng quên, để anh và gia đình anh, đứa con sắp chào đời của anh sẽ sống trong hạnh phúc.

Đôi khi cô đã cảm thấy luyến tiếc cho mối tình đầu với anh, người đàn ông cô yêu thương nhất. Nhưng cô cũng nhận ra rằng hạnh phúc đích thực là khi người thấy người mình yêu sống trong hạnh phúc. Bức ảnh anh chụp cùng gia đình và nụ cười rạng rỡ của anh khiến trái tim cô cũng vì vậy mà ấm áp.

Đời người tựa như một bản nhạc hòa tấu và trong đó mối tình đầu là những phút giây lắng đọng nhất, tinh khiết nhất. Bên ngoài lại đổ cơn mưa rào, cô bất giác mỉm cười, đưa tay chạm lấy từng giọt mưa rơi. Ở một nơi xa xôi nào đó, anh hãy luôn tin rằng có một người con gái luôn yêu và chờ đợi anh.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN