Anh sẽ cố gắng vì anh!

Kể từ ngày đó, chúng ta bắt đầu có những tin nhắn qua lại với nhau, dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Anh thừa nhận là anh có tình cảm với em nhưng anh trốn tránh, vì anh nghĩ về anh hiện tại, một người không thể tự lo lắng cho mình thì làm sao có thể lo lắng cho em.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 028_NBĐ
Họ và Tên:Lê Phương Đông
Địa chỉ: Tân Bình – TP.HCM

Anh, một chàng trai tốt nghiệp Trung cấp Du lịch, trong quá trình đi học, nhờ sự nhạy bén của mình anh đã được nhận thử việc ở một công ty du lịch tầm trung. Sau một tháng anh chính thức trở thành nhân viên chính thức của công ty, đảm nhận nhiều chương trình lớn. Là một con người cầu tiến, anh quyết định liên thông lên đại học, đây là một quyết định khó khăn đối với anh vì bên cạnh là tiền học phí cao ngất ngưỡng, hóa đơn tiền nhà, tiền điện và chi phí đi làm, anh còn phải gửi một ít tiền cho đứa em đang học cấp III dưới quê. Vì thế, anh phải chi tiêu một cách thật tiết kiệm, nhưng tháng nào anh cũng ăn mì gói không dưới một tuần.

Vào đại học, với sự thông minh và khuôn mặt dễ nhìn của anh nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều cô gái xung quanh, trong đó có em. Nhưng anh không hề biết em là ai, cũng chẳng bận tâm những cô gái tìm cách nói chuyện với anh, và cái mà những cô gái kia nhận được chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ và đôi mắt lạnh lùng. Anh từng trải qua một cuộc tình thời học trò, nhưng kết quả là cuộc chia tay trong nước mắt và người con gái ấy đi lấy chồng theo sự quyết định của cha mẹ, từ đó khiến anh từ một người vốn dĩ đã lạnh lùng nay càng lạnh lùng hơn.

Nói về em, một cô gái ngây ngô với đôi mắt trong veo và ngoại hình xinh xắn. Em xuất thân trong một gia đình giàu có ở Bình Phước và có tiếng nói trong vùng. Lần đầu tiên khi nhìn anh, ấn tượng đầu tiên của em là một chàng trai mặc áo sơ mi xanh rất đẹp, đôi mắt đang nhìn về một nơi xa xăm, tai mang dây phone nghe nhạc, mặc cho những thằng bạn xung quanh anh viết thư chọc ghẹo các bạn nữ khác. Em nhìn anh một cách chăm chú, tim em có cảm giác đập thật mạnh và bắt đầu rung động. Kể từ ngày đó, ngày nào em cũng ngồi nhìn anh từ xa, quan tâm đến những cử chỉ nhỏ nhất của anh, nhưng có một điều: “anh chưa bao giờ biết được sự tồn tại của em”.

Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi anh đang ngồi uống nước với một vài thằng bạn trong lớp trước cổng trường. Em và nhóm bạn của mình đi ngang qua, một đứa bạn trong nhóm anh nhanh miệng gọi vào ngồi cùng. Đây là lần đầu tiên anh biết em, hai người ngồi đối diện với nhau. Cuộc nói chuyện bắt đầu, nhưng dùng từ “nói chuyện” cũng không đúng mà thay vào đối là “tra khảo” thì đúng hơn. Rất nhiều câu hỏi về anh như: bao nhiêu tuổi, quê ở đâu và câu hỏi quan trọng nhất là “có bạn gái chưa?”. Kết thúc cuộc tra khảo, mọi người trao nhau số điện thoại và lưu vào danh bạ. Em cứ mãi cầm điện thoại trên tay nhìn anh, chắc lúc đó trong đầu em đang suy nghĩ “tại sao anh lại không xin số điện thoại của em, trong khi tất cả bạn của anh đều xin?”. Kết quả cuối cùng là anh vẫn không lưu số điện thoại của em, em rất bỡ ngỡ trước thái độ của anh. Đối với anh, anh nghĩ em cũng như những người con gái khác, tuy em nổi bật nhất nhưng với một trái tim lạnh như băng của anh, em như là vô hình.

Qua lần gặp gỡ đầu tiên, em có cảm giác hụt hẫng nhưng lại càng chú ý anh hơn, ở anh có một cái gì đó rất bí ẩn, trong sâu thẳm, em muốn biết anh đang nghĩ gì? Em quyết định tìm hiểu con người anh. Và thế, cứ mỗi lần khi buổi học sắp bắt đầu, em luôn chọn chỗ ngồi trước anh hoặc ngồi sau anh. Em cố gắng thu hút sự chú ý của anh nhưng dường như là vô nghĩa.

Rồi một ngày anh bận đi công tác ở Nha Trang nên không thể đi học được, hôm đó là ngày thầy cho một câu hỏi làm để lấy điểm hệ số. Những thằng bạn của anh lo lắng cho anh vì họ không biết được mã số sinh viên của anh, gọi anh thì không được, bọn chúng cứ loay hoay không biết làm cách nào. Nhưng em thì khác, chẳng những nhớ được mã số của anh, ngày sinh của anh mà còn nhận làm bài giúp anh.

Sau khi anh công tác về, được nghe mọi người kể lại, anh đến cảm ơn em, tuy điểm không được cao nhưng đó là một sự cố gắng của em. Đây là lần đầu tiên anh và em nói chuyện một cách tự nhiên và cũng là lần đầu tiên anh nhìn rõ khuôn mặt của em – một cô gái có vóc dáng người xinh xắn và đôi mắt rất trong. Trong một lần anh đi học muộn, không còn ghế ngồi, riêng chỗ em ngồi còn trống một cái. Em rất nhanh nhẹn ngồi dịch vào bên trong để chừa chỗ cho anh, anh cảm nhận được rằng em đang rất run thì phải, mặt mày thì hớn hở hẳn ra và bắt đầu cuộc nói chuyện với anh, lần này hai đứa nói chuyện rất nhiều, anh cảm thấy em nói chuyện rất hợp với anh và em cũng là người chủ động xin lại số điện thoại và tài khoản face book của anh, sau này em thú nhận thì anh mới biết là khi thấy anh không còn ghế ngồi, em đã bảo đứa bạn ngồi cạnh em “di cư” đi chỗ khác để chừa chỗ trống cho anh… đúng là em cũng không vừa nhỉ!

Kể từ ngày đó, chúng ta bắt đầu có những tin nhắn qua lại với nhau, dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Anh thừa nhận là anh có tình cảm với em nhưng anh trốn tránh, vì anh nghĩ về anh hiện tại, một người không thể tự lo lắng cho mình thì làm sao có thể lo lắng cho em. Anh cố tìm cách tránh xa em, cố tình né đi những tiếng nói của em, những nơi có em. Đến lúc này anh nghĩ lại và cảm thấy rất là tâm đắc với câu nói “ Theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo”, càng né tránh em, em càng tìm cách để gần anh hơn và trong tâm trí anh bắt đầu cảm thấy nhung nhớ về em, nhớ về nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy.

Và rồi em nhận ra anh đang cố tình né tránh em, nên tối hôm đó sau khi tan học, em quyết định đến tận nhà để gặp anh. Ban đầu anh giải thích là do anh quá bận trong công việc, nhưng khi nhìn đôi mắt của em buồn đi, nước mắt rưng rưng nên anh đành nói ra sự thật. Sự thật là anh không xứng với em, hai người chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Em là một tiểu thư con nhà giàu có, còn anh là một chàng trai nghèo, tay trắng lên Sài Gòn lập nghiệp thì làm sao có thể xứng với em chứ. Bỗng chợt em ôm chầm lấy anh, anh như pho tượng đứng đơ ra không biết phải làm như thế nào. Em nói rằng em không quan tâm đến những điều đó, em chỉ cần anh quan tâm em, thừa nhận sự tồn tại của em, vị trí của em trong anh. Em yêu anh!

Em ngất đi, có lẽ em rất mệt mỏi. Anh đưa em vào nhà và đặt lên giường của mình, anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt xinh xắn ấy. Anh nhìn em thật kỹ, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi môi nhỏ nhắn với đôi chân mày cong cong càng tạo nên một vẻ đẹp tinh khiết, anh nắm tay em và đặt lên trán em một nụ hôn và nói nhỏ: “Anh yêu em, cô gái ngốc của anh”.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy, anh đã đi làm, anh cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho em và có để lại một mảnh giấy nhỏ trong đó có ghi “Em ăn sáng rồi nghỉ ngơi, khi nào khỏe rồi về nhà, anh không muốn nhìn thấy người anh yêu như vậy, em phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình”.

Kể từ đêm hôm đó, chúng ta bắt đầu hẹn hò. Vì thời gian không có nhiều nên chúng ta chỉ có thể hẹn hò sau khi đi học về. Những buổi đi chơi ở công viên, những quán sinh tố ở bên góc đường, những nụ hôn vụng trộm,… Em không bao giờ để anh trả tiền khi đi chơi, em bảo: “Bây giờ em sẽ chi trả tình phí cho anh, nhưng em sẽ ghi vào sổ nợ, sau này anh có nhiều tiền rồi, em mang sổ nợ ra, anh phải trả lại cho em, không được thiếu một xu nghe chưa”. Nói xong em nhìn anh mà cười tít mắt, hai má lúm đồng tiền khoét sâu làm em càng đáng yêu hơn. Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng và đặt lên trán em một nụ hôn.

Bây giờ anh đang tiếp tục công việc ôn thi cho kỳ thi thạc sĩ sắp tới của mình, công việc của anh đã có những bước phát triển mới hơn. Anh đã có thể mua tặng cho em những món quà, tuy nó không đắt tiền nhưng anh cảm nhận được là em cảm thấy rất vui. Em đã ra trường và xin được một công việc tốt ở một trung tâm Anh ngữ. Điều anh mong muốn bây giờ là có nhiều thời gian ở bên em hơn, để anh được quan tâm em, chăm sóc em nhiều hơn.

Anh đang đặt rất nhiều hy vọng về tương lai, anh mong muốn một ngày không xa, bên một bờ biển lãng mạn, anh quỳ xuống và cầu hôn em, trói chặt cuộc đời em vào cuộc đời anh, để em mãi mãi thuộc về anh. Anh sẽ bù đắp cho những hy sinh mà em phải gắng chịu vì anh, anh sẽ cho em một tình yêu thật trọn vẹn, sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời anh để ở bên em. Hãy chờ anh em nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN