51 – 49

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 291_NBĐ
Họ và Tên: Mạc Thị Huệ
Địa chỉ: Xóm Trại, thôn Tiên Kha, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

– Không có gì là tuyệt đối cả. Nhiều khi chỉ là 51-49 giữa được – mất, đúng – sai, hay –  dở và nếu cái tốt là 51 em cũng phải lựa chọn rồi. Nếu không, em đưa ra giải pháp đi, em có giải pháp tốt hơn không?. Giọng của sếp tôi bắt đầu đanh lại, – Điều quan trọng nhất là em phải tự làm rõ bản thân mình muốn gì. Sếp kết thúc bài lên lớp và đứng dậy bỏ lại tôi đứng ngây người trong căn phòng làm việc trống ngoác với ngổn ngang suy nghĩ. Đấy là trong công việc. Còn cuộc sống, gia đình, còn người đàn ông của tôi thì sao??? Có nhiều lúc chỉ là 49 nhưng tôi vẫn tự nguyện chọn – không phải là chấp nhận mà là chọn bởi duyên nợ, bởi nghĩa, bởi tình và bởi có những điều không cắt nghĩa được…

…Trưa tháng 6. Căn nhà nhỏ cuối xóm đất giãn dân im lìm dưới cái nóng như đổ lửa. Hôm nay chủ nhật nàng dâu mới làm mâm cơm mời mẹ chồng. Sau bữa trưa, cô vợ trẻ cùng cái bụng bầu khệ nệ bê mâm xuống bếp. Anh chồng bất giác nhìn quanh, vẻ lúng túng hiện rõ trong ánh mắt khi anh hết nhìn mẹ lại quay xuống nhìn vợ. Chiếc quạt cây duy nhất trong nhà khiến anh thực sự khó xử. Cô vợ đã rửa bát xong vào nằm ở buồng trong, bà mẹ nghỉ trên chiếc giường mét hai kê ở phòng khách. Anh nhẹ nhàng rút ổ cắm bê chiếc quạt đặt dưới chân giường mẹ, nhẹ nhàng vào nằm cạnh vợ. Chừng mươi phút anh khẽ khàng ngồi dậy  vòng ra chỗ mẹ, khẽ khàng rút ổ cắm, khẽ khàng bê quạt vào buồng. .. Rồi lại mươi phút sau….Chiếc quạt có chân cứ chạy đi chạy lại. Cô vợ trẻ  trở mình khẽ nói:

– Em không nóng đâu, anh cứ để quạt ngoài đấy cho mẹ.

– Ừ, thế để anh quạt cho em. Anh chồng mừng rỡ vội quơ chiếc quạt nan đầu giường quạt lấy quạt để.

Trời vẫn nắng như đổ lửa. Cô vợ cố nằm yên mặc mồ hôi ướt đầm áo, cố không để chồng khó xử thêm lần nữa nếu biết cô đang lau những giọt nước mắt vì tủi thân, vì hạnh phúc  và vì những cảm xúc lẫn lộn đan xen. Cô càng không ngờ rằng buổi trưa hè nóng bỏng ấy lại  trở thành một kỷ niệm khó quên, là cái rễ cọc chắc chắn nhất cắm sâu nhất níu giữ cô và người đàn ông ấy, níu giữ con thuyền bé nhỏ của gia đình cô mỗi khi sóng gió. Chỉ đơn giản vì với cô một người đàn ông như thế không thể là người xấu, càng không thể bạc bẽo với cô.

…13 năm sau. Ngôi biệt thự 3 tầng màu sơn xanh mát đã thay thế căn nhà cấp 4 ngày nào, Chiếc quạt cây cũng không còn nữa. Cô vợ bụng bầu ngày ấy là tôi giờ đã là người đàn bà 40 tuổi. Chừng ấy năm để cười, khóc, buồn, vui để rồi 49 cũng tự nguyện chọn khi xanh rờn tuyên bố: Nếu em xuống đó trước anh (âm ty địa ngục ý mà) thì em sẽ đứng sẵn ở cổng đón anh, còn anh xuống trước,  em cử mấy đệ xuống canh sẵn nhốt anh lại. Túm lại là không cho chúng nó thoát nên anh đừng tơ tưởng với ai. Cũng là bởi lẽ…

Ngày 8/3 đúng sinh nhật mình. Sau khi vợ gọi ý vài câu người ấy phi ra chợ mua tặng mình bó hoa và bảo hôm nay hoa đắt thật.  Mình ứa nước mát vì uất, vì sự vô tâm. 11 giờ đêm đứa lớn bỗng sốt đùng đùng. Người ấy lao ra đường gõ cửa từng hiệu thuốc mua bằng được cái cặp nhiệt độ mà không nói nặng nửa câu dù biết hôm trước mình vừa làm vỡ.

Lĩnh lương. Mình hối hả đi chợ, hối hả đón con, hối hả trở về nhà lao vào bếp làm mấy món chàng thích. Cơm nguội, canh nguội, các con đã ngủ, chàng xiêu vẹo đi vào nhà người nồng hơi rượu, rút ví đưa tiền lương lúng túng giải thích vụ nhậu hồi chiều  và lý do chàng ứng tiền trả giúp anh em. Mình không nói nổi một câu, lên giường nằm mắt mở trừng trừng nhìn cái gì cũng thấy đen ngòm một màu tuyệt vọng. Chỗ dựa của mình đấy ư? Có đáng không? … Rồi một tối, mình đi dạy về muộn. Được một quãng thấy có xe bám sau. Mắt kém, trời tối om, mình sợ toát mồ hôi mà không dám quay lại. Mình đi nhanh nó cũng đi nhanh, mình rẽ nó cũng rẽ. Đến đầu làng, xe sau bỗng vọt lên quay sang:

– Em vào mẹ ăn cơm luôn nhé. Hôm nay có giỗ, các con ở trong đó cả rồi!

Giời ạ. Hóa ra lão đi đón mình!Thế là đầu óc mình lại mụ mẫm đi vì sung sướng, lại toét miệng ra cười. Chỉ thế thôi đã đủ để nghĩ chắc mình là người đàn bà hạnh phúc nhất trần gian rồi.

Cái biểu đồ hình sin ấy cứ lặp đi lặp lại không bao giờ dừng. Chỉ là tôi đã học được cách để đỡ đau hơn mỗi khi bị ngã xuống đường cong lõm nhất cũng như biết tận hưởng hương vị ngọt ngào khi ở đỉnh cao lộng gió. Người đàn ông của cuộc đời tôi là thế đấy. Dù cho đôi khi mải vui, nhiều lúc vô tâm thì anh vẫn là một nửa mà tôi rất cần. Dù cho cái quạt nan dưới đôi bàn tay dài nghều vụng về của anh trong buổi trưa hè nóng rát chẳng thể làm tôi mát thêm một chút thì tôi vẫn tình nguyện bước cùng anh qua quãng bùn lầy lội hay đại lộ trải đầy hoa. Chỉ đơn giản vì hạnh phúc là khi có ai đó để yêu thương…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN