Viết về mẹ: Mẹ tôi vẫn hiện hữu

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 319_VVM

Họ tên: Nguyễn Hoàng Thảo

Địa chỉ: Q. Bình Thạnh, TP. HCM

——————————–

Khi con viết cho mẹ những dòng nhắn gửi như tấm lòng người con thời thơ dại, hồn nhiên bi bô gọi “Mẹ ơi…” và nũng nịu chìa bàn tay bé xíu, dễ thương đòi quà chợ mẹ mang về, thì giờ đây mẹ đã ở trên thiên đường vĩnh cữu.

Không từ ngữ nào diễn tả hết tấm lòng của đứa con đối với người mẹ đáng kính, dấu yêu của mình. Và cũng không điều nào, vật nào, con người nào có thể thay thế được người mẹ hiền trong mỗi chúng ta. Tấm lòng của biển, của tình mẹ bao la… Cho dù có dùng bất cứ mỹ từ nào đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất, cảm động nhất cũng không lột tả hết tình mẹ cao cả dành cho những đứa con thân yêu, thơ dại của mình.

Bởi thế tất cả mọi người trong chúng ta từ già đến trẻ, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị sang hèn trong xã hội cần phải tôn kính và biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ cao tựa thái sơn, bao la như biển cả… Cho dù một vị bác sĩ, kỹ sư thậm chí một lãnh đạo của một quốc gia cho đến anh chạy xe ôm, chị bán vé số,… thì từ ngữ dành để ca ngợi, biết ơn đối với người mẹ dứt ruột sinh ra mình thì vô tận và cũng được thốt ra y như nhau về nội dung. Có khác chăng là hình thức bề ngoài, câu từ văn hoa, bóng bẩy của giới trí thức so với lời nói chân thật, giản dị, mộc mạc của giới bình dân. Chung qui chúng ta đều mang ý tưởng, nội dung của người con báo hiếu dành cho mẹ của mình với tất cả lòng thành kính từ… trái tim chứa chan tình mẫu tử.

Thật hạnh phúc cho ai còn đủ cả cha lẫn mẹ. Nhất là luôn còn người mẹ hiện hữu bên mình. Mẹ ơi! Con khao khát giây phút xúc động gọi hai tiếng thân thương đó như thuở nào. Nó chứa chan tình cảm thiêng liêng vượt trên tất cả mọi thứ tình cảm trên cõi đời vô thường, tạm bợ này. Và tiếng gọi “mẹ” được thốt ra từ cái miệng xinh xắn của em bé mới bập bẹ thốt ra được từ ngữ đáng yêu đó, cho đến ông cụ, bà cụ miệng móm mém ở cái tuổi thất thập cổ lai hy hay già hơn nữa cũng không khác gì nhau, nếu họ hạnh phúc còn có bóng hình người mẹ hiền luôn kề cận để chở che, lo cho con cái mình vật chất đủ đầy, hoặc an ủi tinh thần chúng mỗi khi gặp chuyện thất bại trên đường đời.

Con vô phước khi mồ côi mẹ từ thuở ấu thơ. Nhưng hình ảnh mẹ luôn in đậm trong tâm trí con. Và cảm nhận mình vẫn còn may phước hơn nhiều em bé sơ sinh vừa cất ba tiếng khóc chào đời đã… thiếu thốn cả tình mẹ lẫn cha vì nhiều nguyên do xảy đến.

Ôi đẹp làm sao, xúc động làm sao thứ tình cảm thiêng liêng, vô giá đó từ trái tim mẹ hiền yêu dấu dành cho con mình. Thèm khát bàn tay âu yếm của mẹ nắm tay con đưa đến trường ngày đầu tiên ngỡ ngàng đi học, nơi con ngập tràn hạnh phúc, may mắn xen lẫn bỡ ngỡ, lo sợ  được cô giáo – người mẹ hiền thứ hai dìu dắt khai tâm, khai trí cho con bước đầu tập “làm người”.

Mẹ yêu dấu của con! Nơi thiên đường linh thiên, con biết mẹ luôn phù hộ cho đứa con “bé bỏng” như ngày nào mãi được mọi sự an lành trên trần thế lắm cạm bẫy, đầy thử thách này. Con không có diễm phúc được mẹ nắn nót, chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ chu đáo như những người khác vì mẹ đột ngột lìa bỏ thế gian trầm luân này khi con mới lên ba… Nhưng tấm lòng vĩ đại của mẹ thì mãi là “cuốn nhật ký” để mỗi ngày con “giở ra từng trang” là hình ảnh và những lời nói dịu dàng, âu yếm mẹ đã dành cho đầu óc non nớt, thơ dại của con cố ghi nhớ noi theo nhân cách, nét đẹp tâm hồn của mẹ. Để đừng bao giờ bị người đời chê cười nếu làm điều xấu xa, đáng trách. Làm được điều tốt đẹp như hình ảnh, tình thương bao la của mẹ dành cho con thì tin rằng mãi mãi mẹ luôn hiện hữu bên con…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN