Viết về mẹ: Thương mẹ…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức. 

Mã số: 182_VVM

Họ tên: Nguyễn Văn Kỷ

Địa chỉ: Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu 

—————————————————

Tháng bảy âm lịch vào mùa thu hoạch nông sản vụ hè – thu. Tôi cứ nhìn thằng bé nhỏ thó vác một cái bao nặng trịch khoảng hơn chục kg. Hỏi ra mới biết em đi mót bắp ngoài rẫy. Hôm trước tôi đi dạo ngoài khu dân cư gặp mặt, em chào tôi, tôi hỏi nhà ở đâu em chỉ cái xóm nhà lá trong kia và bảo: con học trường Tân Bình gần chỗ thầy ở trọ đó.

Câu chuyện này với tôi bây giờ đã hơn 20 năm rồi. Hồi đó tôi nhận quyết định về công tác ở một xã vùng sâu của huyện. Từ nhà tôi đến nơi công tác khoảng 35 km. Đường sá đi lại khó khăn lắm, nơi trọ của chúng tôi là một căn nhà lá nhỏ bà con nhân dân góp sức làm nên vậy mà có tới 5 – 6 người cùng ở. Người ở đây toàn là dân kinh tế mới, người dân các nơi về đây sinh sống đông nhất là người Quảng Trị, vì vậy con cái họ cũng nói tiếng miền Trung và dùng rất nhiều phương ngữ quê hương. Nhiều nhà nghèo lắm, sau giờ học lũ nhỏ lại đi chăn bò; mùa thu hoạch vào tháng bảy hay cuối tháng mười âm lịch, tụi nhỏ lại đi mót lúa, mót bắp rồi theo cha mẹ ra đồng. Có mấy đứa nghèo quá mà tôi hay để ý thì có em có hoàn cảnh éo le. Cu Hùng là trường hợp là cá biệt nhất. Còn nhỏ nhưng em rất có hiếu với mẹ và bà ngoại… Tìm hiểu, em kể cho tôi nghe những chuyện về gia đình mình thật cảm động. Mẹ em bị tâm thần, lúc nhớ lúc quên… nói năng những chuyện đâu đâu..! Em thương mẹ lắm. Tôi hỏi: Có khi nào em ghét hay cảm thấy mắc cỡ với bạn bè về hoàng cảnh của mình không? Em trả lời khá tự nhiên: Dạ không, con thương mẹ và ngoại con vô cùng. Hồi đó tôi cũng khá trẻ nhưng các em cứ xưng con, từ đó chúng tôi gắn bó nhiều hơn.

Có lẽ số phận không mỉm cười với em. Mười một tuổi em mới học hết lớp 3 không phải học kém mà do hoàn cảnh mà đi học trễ. Một ngày với đủ việc nào là đi học vào buổi sáng, trưa nấu cơm rồi đi ra rẫy phụ ngoại. Ngoại em đã già ngoài 70 rồi nhưng phải làm lụng để có miếng ăn. Mẹ em lúc tỉnh tí thì đi làm, lúc không bình thường thì đi lang thang khắp nơi…Vậy Hùng phải đi mẹ kiếm về. Có hôm trời mưa như trút nước, tìm được mẹ, em chịu ướt lấy áo mưa che cho mẹ. Sau này tôi mới biết, ba em đã bỏ đi khi em được 4 – 5 tuổi lúc mẹ em bị bịnh mà chữa không khỏi. Vậy là bà ngoại phải nuôi cả con lẫn cháu. Em đi học được là nhờ khá nhiều người trong làng và thầy cô giúp đỡ từ sách vở đến áo quần. Tội nghiệp cho thằng bé, có hôm mẹ sốt em lại nấu cháo dỗ dành cho ăn uống, đi mua thuốc. Nhiều lúc ngoại bịnh em còn giặt luôn quần áo cho mẹ và bà ngoại. Nhìn cảnh này, ai cũng thương cho phận của em. Hơn 11 tuổi mà đã biết nói lên những điều rất người lớn, biết lo cho mẹ và ngoại; yêu thương mẹ, lo cho mẹ bằng khả năng của mình. Mùa thu hoạch, Hùng đi mót bắp trái ngoài đồng về nhà lảy đánh ra đem phơi khô cũng được tạ hạt. Phải nói số bắp này bán đi mua gạo nhà em ăn tiện cũng được hơn tháng. Một chuyện trớ trêu làm khổ thêm cho thằng bé, năm em học lớp 5, tự nhiên mẹ em có bầu và sinh em bé. Không biết cha đứa bé là ai, vậy là nỗi cực lại hằn lên vai đứa trẻ này. Không hiểu sao Hùng dành hết tình thương cho mẹ và em mà không nói lời nào trách móc…! Từ đứa bé, Hùng lớn dần rồi học hết lớp 9, cuộc mưu sinh vất vả của gia đình đã vây kín em. Em nghỉ học đi làm chăm lo cho mẹ và gia đình. Em trở thành một chàng trai có trách nhiệm với gia đình. Với tình thương yêu dành cho mẹ, em đã đưa mẹ đi bệnh viện tâm thần tỉnh, rồi bà cũng có phần đỡ hơn, vì thế mà em cũng ít đi phần lo lắng. Tôi chuyển công tác nên cũng không có dịp trở về chỗ cũ. Cách đây vài năm tôi có dịp trở lại thăm nơi này. Hỏi thăm hoàn cảnh của nhiều em ngày xưa trong đó có Hùng. Ai cũng bảo thằng bé đó có hiếu thật đấy. Mẹ em giờ 10 phần cũng bớt được 7 – 8 rồi. Em có gia đình và chuyển nhà sang huyện kế bên sinh sống.

Có lẽ trong cuộc đời này không có gì quý bằng tình thương yêu, nhất là của cha mẹ dành cho con cái và của con cái đến với cha mẹ. Câu chuyện đã 20 năm qua nhưng tôi thấy nhớ mãi như mới hôm qua. Một đứa trẻ biết dành hết bao yêu thương cho mẹ và gia đình, giúp người mẹ đầy lùi phần nào đi bệnh tật và làm dịu bớt đi bao khốn khó của gia đình…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN