Viết về mẹ: Thư gửi mẹ!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 573_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Hồng

Địa chỉ: Thống Nhất, Đồng Nai

———————————-

Mẹ! Người đã ban cho con cả cuộc đời, đã ở bên cạnh con những lúc con vui hay buồn, dù thất bại hay thành công. Người mà chưa bao giờ con nói lời cảm ơn, dù trong lòng con muốn thốt lên câu đó bao nhiêu lần, người chưa bao giờ con nói lời xin lỗi, dù con đã phạm không biết bao nhiêu lỗi lầm trong chặng đường đã qua…

Mẹ! Người mà con đã từng ương bướng cãi lại lời mẹ và hành động như một đứa ngu ngốc, người mà đằng sau những giọt nước mắt con vấp ngã trên cuộc đời, khi trở về bên mẹ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là con có thể có thêm nghị lực cho mình. Chỉ cần được sà vào lòng mẹ là mọi uất ức của cuộc đời dường như tan biến… Dẫu cuộc đời có những lúc con dường như gục ngã và muốn buông xuôi nhưng khi nghĩ về mẹ, con lại không cho phép lòng mình…
Mẹ! Cuộc đời có thể bỏ rơi con bất cứ lúc nào. Nhưng mẹ! Người chưa từng bỏ rơi con, có những lúc con làm mẹ thất vọng, đau lòng, làm mẹ tổn thương nhưng lòng mẹ đã bao dung tha thứ cho con tất cả. Mẹ! Những lặng lẽ âm thầm hy sinh. Chưa bao giờ đòi hỏi cho riêng mình…
Tuổi thơ con trải qua những thiếu thốn về vật chất, nhưng chưa bao giờ để con bị nghèo nàn về mặt tinh thần. Ngày ấy, nhà mình còn nghèo lắm. Ký ức con vẫn còn in đậm những bữa cơm độn khoai, độn sắn, vào mùa giáp hạt – cái đói như trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng đối với nhà mình. Hiếm lắm nhà mình mới có một bữa cơm trắng. Những lúc ấy, mấy chị em con mắt sáng rực lên như người ta lạc đường trong đêm tối mà tìm được lối ra. Mãi sau này con mới hiểu rằng, những ngày tháng ấy cha mẹ chưa bao giờ được một bữa cơm no đúng nghĩa, mặc dù khi em con hỏi “mẹ đã no chưa”, mẹ trả lời “mẹ no rồi” để cho em con vui vẻ ăn tiếp phần cơm mẹ nhường lại cho. Mãi khi lớn lên rồi, con mới biết đó là câu nói dối thường xuyên mà mẹ nói với chị em con. Mẹ ơi, cha mẹ từng dạy chị em con là phải sống thật thà. Vậy mà mẹ lại nói dối chị em còn suốt quãng đời tuổi thơ…

Ngày ấy, con nhớ, hình như mẹ chỉ có vài bộ đồ cũ kỹ mặc suốt quanh năm cả ngày mưa lẫn ngày nắng, còn cha vẫn chỉ là mấy quần áo bộ đội bác gửi về. Chưa bao giờ con thấy mẹ có quần áo mới thì phải. Mẹ dành dụm để mỗi khi Tết đến sắm cho chị em con mỗi đứa một bộ đồ mới để mặc Tết. Trẻ con bây giờ chắc ít cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc như hồi đó mẹ nhỉ? Suốt một năm trời mới được mẹ mua cho bộ quần áo mới, mắt đứa nào cũng rạng ngời hạnh phúc!

Con vẫn nhớ mỗi lần cha mẹ cãi nhau, cũng vì những lo toan vụn vặt của đời thường, là mấy chị em con lại ôm nhau khóc thút thít dù cha mẹ đã tránh cãi nhau trước mặt chị em con, nhưng thấy cha mẹ không nói chuyện với nhau là chị em con hiểu, cha mẹ đang có chiến tranh lạnh để rồi đêm đêm con lại nghe tiếng thở dài của mẹ nghe đến nhọc nhằn… Những lúc ấy, con thương mẹ đến vô cùng, mẹ ơi…

Theo thời gian chị em con dần trưởng thành. Nhà mình thực sự trở nên khó khăn khi con bước chân vào đại học, cha mẹ phải cật lực hơn bao giờ hết. Dù khó khăn nhưng chưa bao giờ mẹ kêu ca, phàn nàn. Có lần con về nhà xin tiền, nhà mình đang mùa giáp hạt nên cũng không có, mẹ chỉ cho con số tiền ít ỏi mà mẹ dành dụm được, con đã giận dỗi đạp xe xuống trường suốt quãng đường 70 km mà không biết rằng đã làm cho mẹ lo lắng cho con như thế nào. Sau đó con nhận được lá thư em trai con gửi, đọc thư mà con không thể cầm nổi nước mắt “Chị ơi, chị ở dưới đó một mình chắc buồn lắm. Chị có nhớ nhà không? Chị đừng giận cha mẹ nha, cha mẹ thương chị lắm, hôm chị đi xe đạp ấy làm cha mẹ lo lắm… Chị ở dưới đó cố gắng học giỏi nhé chứ cha mẹ ở nhà cũng khổ lắm.”

Để rồi, lúc khó khăn nhất mẹ đã mang cái chỉ vàng chị gái mua tặng mẹ để bán lấy tiền cho con khi con vào năm thứ hai, rồi cha kêu người bán cây xoan gỗ để có tiền cho con xuống trường sau dịp nghỉ Tết. Ngày ấy, con tự nhủ lòng mình, sau này khi ra trường, tháng lương đầu tiên con sẽ dành cho mẹ, mua cho mẹ những món ngon, những bộ quần áo mới… Nhưng dự định mãi là dự định, con ra trường đã 6 năm rồi mẹ ạ, thế mà cái dự định đó vẫn chưa thể nào thực hiện được. Những năm tháng sinh viên túng thiếu, khó khăn rồi cũng qua. Con còn nhớ, mỗi lần bạn con về rồi xuống hoặc thi thoảng mẹ gửi xe cho con vài chục quả trứng gà, miếng thịt, con cá hay bó rau… là con hiểu mẹ phải chắt chiu, tằn tiện lắm. Mẹ bảo “mẹ chịu khổ quen rồi, nhưng nhìn con cái mẹ khổ mẹ không thể chịu được”. Mẹ ơi, có ai trên thế gian này có thể hy sinh vì con nhiều hơn mẹ không vậy? Mỗi lần nhớ đến là nước mắt con lại lăn dài, con muốn chạy nhanh về bên mẹ, rúc vào ngực mẹ, co tròn trong vòng tay mẹ để được cảm nhận nhịp thở, cái mùi da thịt quen thuộc thuở nào…
Trưởng thành, con lựa chọn theo con đường riêng mà con cho là đúng, có những lúc cuộc sống không như ý muốn, con chỉ muốn được quay về bên mẹ, sà vào lòng mẹ mà khóc thỏa nỗi uất ức, tủi hờn… Nhưng nhìn đôi mắt mẹ trũng sâu theo năm tháng con lại chùn chân. Mẹ đã quá vất vả rồi. Mẹ đã khổ nhiều rồi…
Hai mươi mấy năm. Chưa bao giờ mua tặng mẹ một bó hoa. Chưa bao giờ con có thể làm được một điều gì ý nghĩa cho mẹ trong ngày lễ. Mẹ! Dẫu đi hết cuộc đời này con cũng không thể đền đáp công ơn của mẹ! Người ta nói không sai đúng không mẹ: Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày!
Mẹ không biết online là gì, mẹ càng không  biết máy tính là như thế nào, càng không hiểu internet mặt mũi nó ra sao bởi cả cuộc đời mẹ chỉ biết lam lũ ruộng đồng nuôi con cái trưởng thành, khôn lớn… mong cho con cái bằng bạn bằng bè, không thua kém ai…

Mẹ ơi, dù năm tháng có hằn lên khuôn mặt khắc khổ của mẹ, dù thời gian làm cho mẹ tay run, chân mờ… nhưng với con, mẹ vẫn mãi là điểm tựa tâm hồn, là nơi con có thể bình yên nghĩ về sau những giông tố của cuộc đời. Tự đặt tay lên tim mình, tự sâu thẳm lòng mình, con vẫn muốn nói với mẹ “mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!”
Mẹ ơi, có thể mẹ sẽ không đọc được những dòng này nhưng con tin mẹ cảm nhận được tấm lòng của những đứa con luôn hướng về mẹ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

9 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN