Viết về mẹ: Nhớ bát canh bầu mẹ nấu

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 200_VVM

Họ tên: Lê Thị Thu Thanh

Địa chỉ: Triệu Phong, Quảng Trị

—————————————————

“Quê hương mỗi người chỉ một

 Như là chỉ một mẹ thôi.

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người”.

                                                                    (Quê hương – Đỗ Trung Quân)

 

Chắc hẳn hai từ quê hương thiêng liêng luôn để lại trong góc nhỏ trái tim mỗi người với sự nhớ nhung và trân trọng. Bởi quê hương là nơi con người ta được sinh ra, lớn lên và đó cũng là nơi muốn tìm về sau những tháng ngày lăn lộn mệt mỏi với cuộc đời. Tôi cũng vậy, nhớ về quê hương là nhớ đến kỷ niệm đẹp thời thơ ấu nhất là món ăn mẹ nấu – bát canh bầu nấu với tôm.

Quả bầu thuộc họ bầu bí xưa nay được biết đến rất lành tính, còn gọi là bầu nậm, bầu đất, bầu canh… rất thích hợp để ăn trong những ngày hè bởi vị ngọt, vị mát, ăn rất bổ và lại chữa được nhiều bệnh. Bầu thường mọc theo giàn, cũng có nhiều giống bầu khác nhau bởi hình dáng, kích thước của quả. Có quả dài tới một mét, hình trụ, vỏ màu xanh mướt, có quả lại có hình chuông, giữa quả thắt lại, phần dưới và phần trên quả phình to ra trông như hồ lô rất vui mắt.

Con nhớ, ngày xưa nhà mình còn nghèo lắm. Bữa cơm phải nấu bằng bếp củi, bếp rơm nồng mùi khói. Bữa cơm mẹ nấu trong đó có món canh bầu bốc lên thơm lừng xen cùng mùi hương của rơm rạ đầu mùa, của khói bếp mịt mù. Nhà mình hồi đó trồng rất nhiều bầu, những giàn bầu khắp vườn như tấm thảm che nắng. Chúng con thường chơi đuổi bắt trốn tìm dưới những giàn bầu ấy, hay đung đưa trên chiếc võng ngửa mặt nhìn lên xem những trái bầu treo lủng lẳng mà nghĩ ngợi về những điều xa xôi. Bất chợt thấy mẹ đi chợ về, con liền chạy ra đỡ đôi quang gánh cho mẹ và bưng ly nước cho mẹ uống. Mẹ bảo: “con ra cắt cho mẹ một khúc bầu”. Con hỏi: “để làm gì hả mẹ?”, “mẹ nấu món này cho cả nhà thưởng thức”, mẹ đáp. Lúc đó con vô cùng háo hức vội đi làm ngay. Con đứng bên bếp củi với nồi canh nghi ngút khói, con ngửi thấy mùi thơm thật lạ và thật hấp dẫn… đó là canh tôm nấu với bầu.

Mẹ tôi bảo nấu món này rất đơn giản nhưng phải đúng cách thì mới ngon được, theo mẹ:

Chọn quả bầu không già sau đó gọt vỏ, rửa sạch, thái lát. Tôm cắt chân, râu để nguyên vỏ, rửa sạch, ướp gia vị trước khi nấu 30 phút cho thấm. Làm nóng chảo với dầu, cho hành vào khử thơm rồi cho tôm vào xào. Sau đó đổ nước lên đun sôi, bỏ bầu vào và nhớ để lửa to làm lát bầu xanh. Khi canh sôi thì nhắc xuống rắc hành ngò vào. Nếu để lâu trên bếp bầu sẽ nhừ không ngon.

Quả thật, giữa ngày hè oi ả, nóng nực có bát canh bầu mẹ nấu khiến bữa cơm thêm ngon miệng, xua tan đi cái nóng của cơ thể. Hèn gì ca dao có câu “Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Tôi luôn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên được thưởng thức món canh bầu với tôm mẹ nấu ấy. Lát bầu vừa mềm, vừa xanh rất hấp dẫn húp với nước canh rất ngọt cùng với vị thơm của hành ngò, cay của ớt và tiêu làm tôi nhớ mãi. Và nhớ nhất những giọt nước mắt cay vì khói bếp trên gương mặt sạm đen của mẹ. Nhìn những chai sạn trên đôi vai của mẹ tôi thấu hiểu mọi gánh nặng cuộc sống như đè nặng lên đôi vai gầy guộc ấy để cho chúng tôi hương vị ngọt ngào như ngày hôm nay. Để rồi mỗi khi nghĩ về tôi lại thấy cay cay nơi khóe mắt… vì sự nghèo khó, thiếu thốn của ngày xưa, cơm canh đạm bạc nhưng chan chứa tình yêu thương, nên món ăn dù đơn giản đến vô cùng vẫn ngon một cách đặc biệt.

Món ăn này mẹ thường chế biến cho bữa cơm gia đình vào mùa hè để giải nhiệt cái nắng oi bức gió Lào Quảng Trị. Món ăn không sang trọng, cầu kỳ nhưng dường như tuổi thơ tôi lại chứa đầy kỷ niệm về nó. Mỗi lần mẹ nấu tôi đều háo hức, thèm thuồng và mong đến bữa ăn cho rồi. Để rồi, sau này khi lớn lên phải xa nhà lâu ngày trở lại, tôi chỉ mong được sà vào lòng mẹ, thủ thỉ với mẹ chuyện vui buồn và được thưởng thức món canh bầu ấy.

Giờ đây, chị em tôi đi làm ăn xa xứ, mỗi người một ngã. Giữa cuộc sống mưu sinh hối hả, nhộn nhịp, bon chen khiến con người ta sống trở nên gấp gáp liền tìm đến các quán ăn, nhà hàng. Mỗi lần ăn dĩa cơm bụi tôi hồi tưởng lại ngày thơ bé, nhớ đến nồi canh bầu thơm ngọt mà năm xưa mẹ nấu thường xuyên cho cả nhà thưởng thức, rồi cùng quây quần bên nhau húp sùm sụp. Hai mí mắt tôi chợt ươn ướt, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê nhà, nhớ nồi canh bầu của những năm tháng còn nghèo nàn đã góp phần nuôi chị em tôi khôn lớn từng ngày.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN