Viết về mẹ: Mẹ, ánh sáng của đời con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 176_VVM

Họ tên: Vương Thị Dung

Địa chỉ: huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

—————————————————

Con tự hỏi rằng: “Nếu không có mẹ thì cuộc đời này có còn kỳ tích nào dành riêng cho con, liệu rằng sự lạc quan, nghị lực, nụ cười giòn giã trên môi của của con có thực sự tồn tại hay chỉ mãi là niềm ao ước xa xỉ mà con hằng mơ tới”.

Mẹ yêu!

Ráng chiều vụt tắt sau những hàng cây chi chít lá, bóng mẹ liêu xiêu cùng đôi quang gánh lầm lũi bước về nhà. Hình ảnh ấy đã gắn liền với tuổi thơ con, tuổi thơ êm đềm, hồn nhiên được thêu dệt từ sự hy sinh, những vất vả của đời mẹ.

Mười hai tuổi mẹ theo ngoại gánh cá, mắm lên thượng nguồn để bán. Mười bảy tuổi cũng từ đôi quang gánh ấy mẹ được gả về nhà chồng. Những đêm nằm nghe mẹ kể về tuổi thơ cơ cực con lại rơm rớm nước mắt, mẹ bảo: “Chiến tranh ngày ấy ác liệt quá! Nếu chân không vững, tâm không quyết thì không thể nào băng rừng, lội suối để đổi cá mắm lấy gạo khoai được, khi ấy chỉ có chờ chết đói”. Nghe đến đây con cảm thấy mẹ rất kiên định, dũng cảm và con lúc nào cũng tự hào về mẹ lắm lắm luôn.

Mẹ thân yêu của con!

Con nhớ! Mùa Hạ năm con lên mười, lần đầu tiên con theo mẹ buôn bán, lúc ấy lòng con háo hức đến lạ. Cứ nghĩ làm việc gì đó mà không liên quan đến học hành thì quả là tuyệt vời. Chạy theo mẹ giữa cái nắng khắc nghiệt của miền Trung, băng qua những bãi cát trắng trải dài bạt ngàn, gặm nhấm cái hiệu ứng đáng sợ của từng luồng gió Phơn mang lại con như sắp chết ngất, có thế con mới hiểu được mẹ đã phải chịu đựng thế nào. Hóa ra mẹ cũng đã làm như thế với các chị của con và bây giờ là con. Bài học của mẹ giản đơn như thế đấy! Mẹ mong muốn các con của mẹ tự cảm nhận được nỗi thống khổ, để rồi hiểu được giá trị, tầm quan trọng của việc học và biết yêu thương mẹ nhiều hơn.

Mẹ biết không?

Con luôn mong một ngày nào đó đủ lớn để làm thật nhiều tiền giúp mẹ, con mong mẹ từ bỏ đôi quang gánh và sống một cuộc đời thật hạnh phúc bên anh em chúng con. Thế nhưng ngày mẹ từ bỏ nó cũng là ngày con trải qua bước ngoặc lớn nhất của cuộc đời mình. Năm con học lớp mười một, bầu trời và mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt con. Sau một đêm con thức giấc và con hiểu ra mình đang mang trọng bệnh. Căn bệnh viêm tủy quái ác đã khiến con từ một cô gái bình thường trở thành người tàn tật, con bị liệt tứ chi và nằm bất động trên giường bệnh. Kể từ ấy mẹ bỏ đôi quang gánh đã gắn bó gần bốn mươi năm để làm đôi chân, đôi tay rong rủi khắp nơi để chữa bệnh cho con.

Mẹ ạ!

Hành trình con và mẹ đã đi qua được chín năm ròng, đôi chân của mẹ giờ đây còn mang sứ mệnh của cả đôi chân con nữa, đôi bàn tay mẹ cũng thế! Bồng bế, chăm sóc con từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ tắm gội đến vật lý trị liệu… con có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào mẹ, người ta thường hỏi con: “ĐỘNG LỰC NÀO GIÚP BẠN VƯỢT QUA TẤT CẢ ” con đã nói rằng: “VÌ CON CÓ MẸ”. Vì tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, vì con muốn sống sao cho thật xứng đáng với tình yêu thương đó. Sống giữa biển tình  yêu thương con không còn cảm giác lạc lỏng, bơ vơ. Con nhận ra rằng thượng đế đã lựa chọn cho con một cuộc sống khác. Nơi có những đứa học trò nghèo cần con gieo cái chữ, nơi mà con được ví như loài hoa Xương Rồng mạnh mẽ, ung dung. Con học cách chấp nhận và vui vẻ với thực tại, mang di chứng bại liệt trong người nhưng con tin con sẽ sống tốt. Có gì đâu mẹ nhỉ! Xã hội ngoài kia còn có rất nhiều người giống con, một ngọn nến bị gãy cong cũng có thể tạo nên ánh sáng, chỉ cần có ý chí lớn con tin con cũng sẽ sống có ích như bao người.

Mẹ kính yêu!

Phải chăng rằng tình yêu giúp con người vượt qua tất cả? Và phải chăng ánh sáng sẽ luôn soi rọi đủ đầy cho mọi người. Đã có lúc con nghĩ rằng ánh sáng cuộc đời mình đã vụt tắt, chẳng còn thứ gì trên đời này dành riêng con. Nhưng không mẹ ơi! Mẹ chính là nguồn ánh sáng ấy, mẹ đã dắt con vượt qua đường hầm tối tăm để về với thực tại.

Con đang ngồi đây, giữa một thiên đường ánh sáng. Mẹ ngồi cạnh bên chải tóc cho con, mẹ còn hỏi con viết gì đấy! Con nhoẻn miệng cười bảo: “con đang viết về ánh sáng cuộc đời con”. Mẹ bảo: “nói điên cái gì thế!” Mẹ chẳng biết con đang nói gì đúng không?

Con đang nói về mẹ đấy mẹ ạ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

15 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN