Viết về mẹ: Gánh bánh bèo của mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 093_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Vân

Địa chỉ: Đức Hòa, Long An

—————————————————

Có chồng không mấy hạnh phúc, mẹ quyết định rời quê hương Quảng Trị, bắt đầu với cuộc hành trình tha phương cầu thực, khi đó hai anh em con còn nhỏ lắm. Điểm đầu tiên mẹ đến là nhà ông cậu họ ở huyện Đức Hòa thuộc tỉnh Long An, cũng may ông cậu dang tay bao bọc cho ba mẹ con mình tá túc, ban đầu mẹ làm đủ thứ nghề, bán hàng thuê, trông em, ở đợ, làm công việc vặt vãnh… Lúc đó tụi con còn nhỏ nên mẹ gửi nhờ ông cậu trông giúp, được chừng hai năm thì đã tới lúc anh em tụi con đủ tuổi đến trường, việc đưa đón các con cả hai buổi, nên ban ngày mẹ không còn thời giờ để đi làm, buộc mẹ phải chuyển sang công việc làm thuê vào ban đêm. Con biết mẹ vất vả lắm, có hôm mẹ rửa chén cho người ta đến những 0 giờ mẹ mới về tới nhà, mẹ vừa ngã lưng được một chút thì 3 giờ mẹ lại đi làm nữa rồi, công việc cứ như thế xoay vòng, đến khi anh em tụi con học lên cấp 2, tiền trường, tiền sách vở, quần áo… càng tốn nhiều hơn, trường học lại xa cũng còn phải đưa rước, chiếc xe đạp cọc cạch của bà Hai hàng xóm cho trước đó, nó cứ tuột sên hư ruột hoài, nhưng nó là cái ‘chân’ đắc lực để mẹ đưa anh em tụi con đi tìm con chữ.

Công việc không ổn định, cuộc sống khó khăn đến nỗi không biết dùng ngôn ngữ nào để con diễn tả, lúc đó anh con đòi nghỉ học để phụ giúp mẹ, nhưng mẹ nhất quyết không cho. Thật lòng mà nói, thời gian đó hình như cả khu xóm ai cũng nghèo, chỉ giúp nhau bằng lời chứ không ai có của để giúp. Đúng là khổ thiệt!

Đến một lần nọ, con còn nhớ có một người quê ở miền Tây đến thăm nhà bà Hai hàng xóm, và cũng là dịp tình cờ, lúc ngồi trò chuyện với mẹ, người ấy hướng dẫn mẹ cách làm bánh bèo. Quả thật không ngờ mẹ rất khéo tay, từ bữa đầu tiên mẹ quảy gánh ra chợ bán là đã đắt hàng, từ đó mẹ bám luôn cái nghề này, tính ra đến nay đã hơn 10 năm rồi.

 Nhìn miếng bột bánh trắng tươi, mẹ trải đều lên đĩa, sau đó mẹ chan nước cốt dừa, kế tiếp mẹ cho thêm một muỗng nhân đậu xanh đã quếch nhuyễn, xong rồi mẹ rưới một ít nước mắm pha sẵn. Màu trắng tinh của bột hòa chung với vị béo của nước cốt dừa cùng với mùi hương nước mắm nghe mằn mặn ngòn ngọt, tạo nên một món ăn bình dị, thanh thoát… Đặc biệt là nó vừa với túi tiền của người bình dân.

Cũng nhờ gánh bánh bèo mà mẹ nuôi hai anh em con khôn lớn, ăn học tới nơi tới chốn, mẹ hà tiện, nhịn ăn, nhịn tiêu số tiền không đáng, mẹ tích cóp từ đồng tiền nhỏ nhất để gởi về quê ‘trả hiếu’cho ngoại, mẹ bảo ngoại nuôi mẹ cũng như mẹ nuôi các con, bây giờ ngoại già rồi mình phải có bổn phận thì mới là đạo làm con.

Con cảm ơn mẹ! Cảm ơn gánh bánh bèo mà mẹ đã chọn, chính nó là một cái nghề để mẹ nuôi tụi con khôn lớn thành người. Mẹ đã hơn 50 tuổi rồi, tính ra mẹ rời quê hương Quảng Trị cũng đã lâu, bao nhiêu năm xa quê là gần ấy năm không có người hàng xóm nào gọi đúng tên thật của mẹ. Tên thật của mẹ con là Nguyễn Thị Tường Vy, cái tên rất đẹp nhưng bây giờ đi đến đâu con cũng nghe mọi người gọi  là…chị Hai Bánh Bèo.

Nỗi vất vả của người mẹ tha phương cần thực là như thế đó, nhưng dù cuộc đời có khó khăn đến đâu cũng quyết chí nuôi con mình khôn lớn. Quả thật lòng mẹ bao la như trời như biển, tấm lòng của mẹ không biết phải so sánh như thế nào cho xứng đáng, đúng không mọi người.

095

Mẹ tôi – Chị Hai Bánh Bèo

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN