Viết về mẹ: Chuyện của mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 089_VVM

Họ tên: Lê Phương Mai

Địa chỉ: Q. Bình Thạnh, TP. HCM

—————————————————

Mẹ dắt con đi tận trời cuối đất

Kể cho con nghe chuyện ngày xửa ngày xưa

Chuyện về con tàu đưa cha đến vùng đất lạ

Về cuộc đời dâu bể của hai người xa quê

Giọng mẹ đều đều ru êm

Con thấy đêm như ngừng lại

Ngoài kia ánh nắng lại đang về

Thấy bầu trời xanh và mây trắng hững hờ

Thấy cánh cò bay lả trên ruộng xa

Kể con nghe chuyện mẹ và cha

Thương nhau từ thuở tóc ông bà còn xanh…

Tôi  không biết đã bao nhiêu lần ngồi kèo nhèo đòi mẹ kể chuyện của cha và mẹ ngày xưa, rằng có hai người thương nhau từ thuở bé lớn lên người con trai đi lính xa nhà, chuyến tàu xa quê hương vượt muôn trùng đại dương đến những nơi xa thăm thẳm. Súng đạn ngày đêm rát bỏng, từng trái bom dội ầm ào nơi chiến lũy không làm trái tim thôi hướng về quê cũ nơi có người con gái ngày đêm mong chờ. Còn ở nhà cô gái miệt mài trông ngóng vô vọng đến ngày cha mẹ sợ tuổi xanh con gái qua mau nên nhận trầu cau của người làng bên khá giả định ngày gả cô đi xa. Cô gái nết na và nghe lời ấy đã làm một việc mà cả đời không hối tiếc là bỏ đi khi ngày cưới gần kề, xa quê làm người lữ khách bơ vơ ngày ngày chờ tin và ngóng những chuyến tàu cập bến. Cứ như thế cho đến gần ba năm sau rốt cuộc người con trai cũng quay về và tìm lại bao yêu thương vỡ òa lại dắt díu nhau về quê xin tạ tội. Cuối cùng được chấp nhận họ nên duyên vợ chồng đưa nhau lên rừng xuống biển bất cứ nơi nào có thể sinh nhai.  Rồi những đứa con lần lượt ra đời trong cảnh khốn khó giữa cuộc chiến cơm áo gạo tiền vẫn bền chặt và vẫn gọi nhau mình ơi nghe thật ấm áp. Tôi thích nhất những đêm hè gió thổi mát rượi nằm nghiêng nghe mẹ kể về thời ấy chẳng lãng mạn gì nhiều chỉ thuần sự giản dị mà lòng tôi ngưỡng mộ mãi không thôi. Bởi trong đôi mắt cười của mẹ niềm hạnh phúc không thể che giấu, cha mẹ chẳng thề non hẹn biển, chẳng hứa hẹn về tương lai nhưng mỗi ngày sống đều luôn hướng về nhau, chỉ ánh mắt nhìn ngang cũng hiểu người kia nghĩ gì. Cha tôi là người thô mộc vụng về bỏ tay cầm súng lại cầm cuốc lên tay ngày ngày chăm chỉ việc ruộng vườn và chăm sóc vợ con những việc nặng cha không để mẹ phải làm còn mẹ cứ lặng lẽ chăm chút cửa nhà, lặng lẽ yêu chồng theo cách riêng của mình. Đến ngày vì khó khăn nên cha phải đi xa làm mẹ coi sóc trước sau quản luôn việc con cái để cha được yên tâm. Mẹ tôi rất đẹp có rất nhiều người thấy vậy vẫn ngấp nghé dù biết mẹ đã có chồng tất cả đều bị mẹ cự tuyệt và giữ vững lòng trước những lời ong bướm, ai cũng khen mẹ là người phụ nữ rất đoan trinh. Có đôi lần tôi hỏi mẹ “cha đi ra ngoài miết như thế mẹ không sợ mất cha hay sao?” mẹ chỉ cười bảo “vợ chồng tu nghìn năm mới gặp được nhau nên sống phải biết tin tưởng lẫn nhau con gái à, và mẹ cũng tin vào nhân cách của cha con nữa nên không có gì phải sợ cả” và khi hỏi cha tôi cũng nhận được câu trả lời như thế!

Sau này khi cha về nhà sống và chẳng còn đi xa nữa tôi mới hiểu rõ vì sao mẹ nói thế, cha sợ mẹ giặt tay bị nước ăn nên sáng nào cũng dậy sớm đem đồ ra ao giặt, biết mẹ thích coi cải lương nên cha dành dụm mua cho mẹ cái cát xét để nghe tuồng mỗi tối, biết mẹ thích ăn bánh bò nướng cha chẳng ngại chạy xe đạp gần mười cây số mua về cho mẹ… nhiều nhiều những chuyện như thế khiến tôi hằng ngưỡng mộ tình cảm keo sơn của cha mẹ, ngưỡng mộ cách mẹ giữ lửa cho mái ấm của mình.

Cuộc sống của cha mẹ đầy ắp nỗi lo toan, nơi mà củi gạo cấp thiết hơn những lời hoa mỹ, nơi khói bếp còn nặng lòng mưu sinh nhưng lấp lánh trong đó là tình cảm gắn bó của vợ chồng khi hoạn nạn, là bờ vai nương tựa cùng nhau mỗi khi gặp khó khăn. Mẹ tôi chỉ là người phụ nữ bình thường ít học nhưng cách mẹ sống cách mẹ bày tỏ thái độ về nhân sinh quan khiến tôi thấy mình thật hổ hẹn cho bản thân. Tôi lúc nào cũng thích mơ mơ mộng mộng, thích có một người chồng như trong cổ tích nhưng chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình đã làm được gì đâu, liệu trong hoàn cảnh như mẹ tôi có chờ đợi như thế hay không hay lúc vất vả có giữ được sự ôn hòa như cũ. Nhờ có mẹ mà tôi thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều, tôi hiểu rằng cuộc sống phải có gian khổ, có thực tế tình yêu cũng sẽ trưởng thành từ khi ấy, với trái tim chân thành con sẽ tìm được người yêu thương mình giống như cha từng yêu mẹ vậy.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN