Viết về mẹ: Cánh thư gửi người phụ nữ…tuổi Dần!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 037

Họ và Tên: Lê Thị Cẩm

Ngày sinh: 17/11/1987

Địa chỉ: 145/17/1/1 Kp.9, P.Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0121 77 888 69

Email: lenanat39@gmail.com

—————————————————

  1. Cánh thư gửi người phụ nữ…tuổi Dần!

Đàn bà tuổi Dần ăn thịt chồng con”, miệng lưỡi thế gian cay nghiệt vẫn thường bảo thế. Nhưng mẹ ơi, đừng bao giờ bận lòng vì điều ấy, vì con gái mẹ chẳng hề tin, và vì cũng chẳng có ai dám khẳng định sự chân xác điều họ vừa mới nói. Họ nói vì nghe người đời nói vậy, vì họ không biết câu nói ấy vô tình đã cứa vào tim người khác những vết cắt đớn đau đến thắt lòng, đôi khi đơn giản chỉ là nói cho vui miệng, nói để lấy câu chuyện làm quà…Và hơn cả, họ chẳng hiểu gì về mẹ.

Mẹ dầm mưa dãi nắng, đội cả bầu trời trên đôi vai gầy yếu, đôi vai ấy các khớp xương đã từng có lần bị xô đẩy cũng vì cuộc mưu sinh thiếu đi người đàn ông trụ cột.

Đôi lúc con mong thầm: những ngày nắng hãy bớt nắng, những ngày mưa thôi nặng hạt vì xót xa biết là bao khi con nhìn thấy tấm lưng mẹ luôn đậm mùi mưa nắng. Gần chục năm trời, mẹ tận tụy, cần mẫn chăm sóc cho bố – người đàn ông của đời mẹ, để rồi sau chót vẫn đau đớn tưởng như chết đi sống lại trong giờ phút tiễn đưa bố về miền thinh không, về một thế giới không ai biết. Ngày ấy, con khóc niềm đau vĩnh viễn chia xa với bố, con còn khóc vì biết chuỗi ngày tháng sau này mẹ sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui trọn vẹn trên môi cười. Thương lắm, biết nói sao cho vừa!

Rồi, mẹ cô đơn, con biết thế. Dù con có yêu mẹ đến chừng nào (yêu mẹ theo cách của con và yêu mẹ thay cả phần của bố) thì tim mẹ vẫn đọng đầy khoảng trống, mảnh ghép xưa kia bố đặt vào trái tim mẹ bây giờ đã vụn vỡ. Vụn vỡ thì làm sao có thể chắp ghép lại vẹn nguyên.

Sau nhiều năm bố mất, nhiều người đến với mẹ, cũng có không ít những người đàn ông tử tế…nhưng họ đều giống nhau: bị khước từ.

Vì mỗi năm đến ngày giỗ bố, mẹ vẫn khóc, khóc nhiều hệt như ngày bố trút hơi thở sau cuối.

Vì mảnh ghép trái tim mẹ đã vụn vỡ.

Vì mẹ từng nói: Bố con còn sống ngày nào mẹ sẽ chăm lo chu đáo, nếu lỡ một mai bố con có mất đi, mẹ sẽ nhang khói cho bố con đến cuối đời…

Cũng đến ngày con khoác áo cô dâu, lộng lẫy với sơ-rê cưới, thủ thỉ bên tai mẹ “Mẹ ơi, con cất bước theo chồng”. Con thấy trong mắt mẹ một biển trời mừng vui hạnh phúc nhưng cũng từng đó nỗi buồn xa vắng mênh mông dội về khiến con không khỏi nao lòng. Mẹ đứng đó, dáng hình tuy không gầy guộc mà mong manh quá đỗi, đôi mắt vẫy cười khích lệ mà sao như muốn vỡ òa trong biển nước. Con biết, con còn nợ mẹ quá nhiều…

  1. Cánh thư gửi về miền mơ ước

Sao lớn rồi mà vẫn thích ước mơ? Ừ thì cứ mơ đi cho thỏa vì có ai căng biển cấm mình bước vào vườn cổ tích?!

Thế nhưng…

Chẳng ước được bé lại như xưa để được mẹ gãi lưng, chải tóc, chỉ ước “con dù lớn vẫn là con của mẹ”…

Chẳng ước lúc nào cũng được cận kề bên mẹ vì cuộc đời này luôn lắm những nỗi lo, chỉ ước khi mẹ cần, con là người đầu tiên có mặt…

Chẳng ước mẹ luôn mỉm cười rạng rỡ vì biết đã hơn nửa đời người mẹ sống với nỗi đau, chỉ ước mẹ cảm thấy đủ đầy hạnh phúc những lúc bên con…

Chẳng ước tóc mẹ đừng bạc theo năm tháng vì tháng năm sẽ nhuộm màu cho tất cả, chỉ ước sao mái tóc ấy đừng như làn sương tan…

Chẳng ước thế giới này đừng có sự li tan vì hợp tan là lẽ đời như vốn thế, chỉ ước sao con người đủ vững vàng cho những lần tiễn biệt, đừng khóc nhiều trong những phút chia xa và mỉm cười tin rằng: đâu đó, xa hoặc gần, âm hoặc dương, những người thân yêu nhất luôn dõi theo ta trong từng bước cuộc đời…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

9 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN